MLKUC2 37

 

Chương 37

 

Trở lại nơi mình chỉ mới ly khai chưa đầy một tuần trước, nhưng lần này hai hốcmắt lõm sâu lộ rõ vẻ tiều tụy lo lắng, Mạch Nhĩ Luân từ xa đã nhìn thấy lái xe tâm phúc bên người Mạch Tư Đạt, chậm rãi bước đến “Lão Lý. . .”

 

“Thiếu gia, ngài cuối cùng cũng trở lại.” Vừa thấy thân ảnh Mạch Nhĩ Luân, lão Lý vội vàng chạy tới nghênh đón.

 

“Lập tức đưa ta đến bệnh viện.” Lạnh lùng hạ lệnh, kỳ thật tâm tình đang cực kỳ khẩn trương.

 

“Vâng, thiếu gia.” Lão Lý cung kính đáp lại, đoàn người tức tốc lên ô tô hướng về phía bệnh viện.

 

Sau khi xuống xe, Mạch Nhĩ Luân cũng vô pháp áp chế tâm tình kích động của mình, vội vàng tìm số phòng bệnh lão Lý nói, vừa mở cửa ra chỉ thấy Lạc Tuyết đang nằm trên giường bệnh trắng toát khóc nức nở. “Khẳng đâu?? Khẳng ở nơi nào?” Những lời này của Mạch Nhĩ Luân là hỏi Mạch Tư Đạt đang đứng bên cửa sổ.

 

“Con trai, con phải nghe ta nói. . . .”

 

“Ta không nghe, ta chỉ muốn biết Khẳng hiện tại ở nơi nào? Khẳng hắn rốt cuộc ở nơi nào.” Mạch Nhĩ Luân kích động rống to, hy vọng giải trừ được nỗi sợ hãi trong lòng.

 

Ngay lúc mọi người đều cúi đầu không dám đáp lại, Lạc Tuyết đột nhiên ngồi bật dậy chỉ vào mặt Mạch Nhĩ Luân “Ngươi còn mặt mũi tìm Khẳng? Đây hết thảy đều do ngươi làm hại, đều là ngươi làm hại, đều là ngươi, là ngươi hại chết Khẳng. . . . . .”

 

Mạch Nhĩ Luân đột nhiên nguy hiểm nheo mắt, bước tới giường bệnh bắt lấy cằm Lạc Tuyết “Ngươi nói cái gì?”

 

Mặc dù có chút sợ hãi ánh mắt của Mạch Nhĩ Luân, nhưng Lạc Tuyết vẫn tức giận nhắc lại “Ta nói là ngươi hại Khẳng, đây toàn bộ đều do ngươi làm hại. . . . . . . . .”

 

“Ngươi vừa mới nói Khẳng đã chết?” Mạch Nhĩ Luân vừa mới dứt lời, nước mắt Lạc Tuyết lại trào ra như đê vỡ, lập tức nhào đến hung tợn cắn Mạch Nhĩ Luân một ngụm, nhưng Mạch Nhĩ Luân hoàn toàn không có phản ứng gì, ngay cả khi các huynh đệ lao đến kéo Lạc Tuyết ra hắn vẫn còn ngơ ngác nhìn phía trước.

 

Lạc Tuyết dù bị người khống chế vẫn liên tục nhào về phía Mạch Nhĩ Luân đang đứng dại ra, rít gào “Mạch Nhĩ Luân ta hận ngươi, đều do ngươi! Đều do ngươi hại chết  Khẳng, đều do ngươi. . . . . . . . . Ngươi trả Khẳng lại cho ta. . . Trả lại cho ta. . . . . .” Tiếng khóc thê lương vang vọng trong phòng bệnh nhỏ hẹp, khiến cho tất cả mọi người đều xót xa không đành lòng “Mạch Nhĩ Luân ta hận ngươi. . . . . Đều là ngươi khiến Khẳng trở thành kẻ chết thay. . .  Đều là ngươi. . . . . .”

…….. bà chị diễn hơi lố shoy đó :’(

 

“Kẻ chết thay? Là ý gì?” Mạch Nhĩ Luân ngơ ngác quay đầu nhìn Lạc Tuyết hỏi.

 

“Những người đó tới là để giết ngươi, vì cái gì. . . . Vì cái gì Khẳng lại chết chứ không phải ngươi. . . . Vì cái gì. . . . .”

 

“Ngươi làm sao biết bọn họ là tới giết ta?”

 

“Bởi vì ta và Khẳng cùng một chỗ, chúng ta lên núi ngắm cảnh đêm. . . . Mạch Nhĩ Luân ngươi trả Khẳng lại cho ta. . . Trả lại cho ta. . . . Trả lại cho ta.”

 

Mạch Nhĩ Luân rốt cuộc cũng thanh tỉnh một chút, vươn tay giật tóc bắt Lạc Tuyết ngẩng đầu lên nhìn mình “Nữ nhân, ta cảnh cáo ngươi, Khẳng là của ta, ngươi tốt nhất đừng vọng tưởng. Lập tức nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. . . . . .”

 

Bị lửa giận của Mạch Nhĩ Luân làm cho khiếp sợ, Lạc Tuyết quên cả khóc ngoan ngoãn mở miệng “Chúng ta lên núi ngắm cảnh đêm, lúc trở về bị người theo dõi, những người đó nói muốn giết ngươi rồi lao xe đến, Khẳng vì bảo vệ ta nên mới rẽ ngoặt xe. . . . Kết quả hắn bị xe đối diện tông trúng. . . . . . . . .” Nửa câu sau của Lạc Tuyết nhỏ dần trong tiếng khóc nức nở, mọi người trong phòng bệnh cũng đều đã rơi lệ nam nhi.

 

Mạch Nhĩ Luân hốc mắt phiếm hồng ngẩng đầu lên nhìn Mạch Tư Đạt “Tại sao gạt ta nói Khẳng gặp tai nạn giao thông? Tại sao?”

 

“Nếu ta không nói vậy con sẽ lập tức đi theo Khẳng không phải sao? Mạch Nhĩ Luân, bang phái còn cần con, đây là vướng bận cuối cùng của Khẳng, con phải duy trì bang phái này.” Từ lúc biết tin Khẳng tử nạn, Mạch Tư Đạt đã sớm khóc cạn nước mắt, trên gương mặt anh tuấn lúc này chỉ còn lại vẻ khô cằn mệt mỏi.

 

Đưa tay gạt nước mắt, Mạch Nhĩ Luân lại ngẩng đầu lên “Ta sẽ sống, ta phải sống để giết chết đám người đó, rồi đợi cho đứa nhỏ Khẳng chờ mong trưởng thành, ta mới có thể đuổi theo hắn, bằng không ta lấy mặt mũi nào đi gặp hắn?” Mạch Nhĩ Luân xoay người nhìn các huynh đệ “Mang ta đi gặp Khẳng, ta phải bồi hắn đến cuối đoạn đường, ta phải nói với hắn, nói hắn đợi ta vài năm, ta nhất định sẽ đi tìm hắn.”

 

Mạch Nhĩ Luân vừa nói xong, trong phòng lại vang lên nhiều tiếng nấc, thậm chí có người không nén nổi xúc động vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài “Xảy ra chuyện gì? Mau đưa ta đi gặp Khẳng, Khẳng có như thế nào vẫn là Khẳng của ta.” Gặp tai nạn giao thông thi thể nhất định rất thê thảm, bằng không mọi người sẽ không kích động như vậy.

 

Tùy tay chộp lấy tên thuộc hạ đứng gần mình nhất, Mạch Nhĩ Luân lớn tiếng rống lên “Mang ta đi gặp Khẳng có nghe không? Mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì ta cũng phải nhìn thấy hắn, hắn cả đời này đều là thê tử của ta, ta muốn gặp hắn.”

 

Tên thuộc hạ nước mắt rơi không ngừng, nhãn thần mờ mịt mơ hồ nhìn Mạch Nhĩ Luân “Khẳng tiên sinh. . . Thi thể Khẳng tiên sinh bị bọn họ mang đi, lúc chúng ta đến. . . . . . căn bản không tìm được Khẳng tiên sinh. . . . . .” Chỉ cần nghĩ đến chuyện Khẳng sau khi chết đi thi thể còn bị người khác làm nhục, tất cả mọi người đều không thể ngừng rơi lệ, không biết vì sao một người hiền lành ôn nhu như vậy ngay cả khi chết đi vẫn không thể thanh nhàn.

 

“Sao có thể như vậy. . . . . . . .” Suy sụp buông người trong tay ra, nước mắt Mạch Nhĩ Luân rốt cuộc cũng không nén nổi chảy dài “Khẳng. . . . . .” Theo tiếng rống trùy tâm thứ cốt, trước mắt cũng lập tức tối sầm, Mạch Nhĩ Luân chỉ nghe thấy xung quanh truyền đến thanh âm khẩn trương của mọi người, sau đó tất cả đều chìm vào hắc ám.

Trùy tâm thứ cốt: Trùy là dùi hay mũi khoan. Đâm dùi xuyên tim, rồi khoét tận xương. (giải thích chôm ở đây)

 

 

 

 

nói thiệt là edit mấy đoạn máu chó cao trào kích động này nọ mình dễ bị tuột cảm xúc, phải bôi trơn lấy đà hơi lâu cho nên giờ mới ói ra chương mới nè =)))))

 

 

6 thoughts on “MLKUC2 37

  1. Hự, bị một chậu cẩu huyết tạt cho xanh mặt, pi sà, thiếp muốn Thắng giả vi vương an ủi, pi sà, mau đến vs thiếp, cầu ân sủng nha nha nha ~~~~~

    1. Thắng giả vi vương dài hơn khó hơn nên trẫm ngâm lâu hơn tí tí… hong phải tại trẫm lười với mê luyện game đâu nha hu hu hu…

      1. Pi sà, gêm là ái phi nào, bệ hạ mau đưa ả ra đây, thiếp và ả cùng nhau tỷ thí… hự hự, nói vậy chứ thiếp vẫn hóng tuyệt chiêu TGVV 1 đêm 7 lần của pi sà lắm, pi sà cứ từ từ luyện, tấm chân tình thiếp vẫn vẹn nguyên, thiếp sẽ đợi pi sà mãi mãi . ….
        Ps: pi sà, hình như cta cũng cẩu huyết đâu kém gì ai đâu nè (-.-)

Tỏ tình dới tui (づ ̄ ³ ̄)づ