MLKUC2 15

 

Chương 15

 

“Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Nguyện vọng duy nhất của ta là ngài sinh một đứa con nối dõi.” Khẳng nhắm mắt miễn cưỡng nói ra nguyện vọng của mình.

 

Không có tiếng rống giận như hắn nghĩ, cũng không có đau đớn như trong trí nhớ, chỉ có thanh âm thoáng chút nghẹn ngào của Mạch Nhĩ Luân “Ngươi thật sự muốn vậy sao?”

 

“Đúng vậy, đó là điều ta mong muốn nhất.” Khẳng mở mắt nhìn Mạch Nhĩ Luân chua xót ngồi trên giường “Hy vọng ngài có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta.”

 

Mạch Nhĩ Luân có chút thống khổ lấy tay đỡ trán, thê thảm mỉm cười nhìn Khẳng “Được, nếu đó là điều ngươi mong muốn, ta sẽ làm.”

 

“Vất vả cho ngài.” Hiện tại trừ bỏ những từ này, Khẳng hoàn toàn không biết phải nói thêm gì nữa. Khẳng biết mình đã tổn thương Mạch Nhĩ Luân thật sâu, nhưng vì tương lai của bang phái, đây là con đường duy nhất. Tuy rằng như vậy rất có lỗi với Mạch Nhĩ Luân, nhưng bang phái nhiều năm gầy dựng không thể cứ như vậy huỷ trong tay y, người ngoài sẽ nhìn y ra sao? Dù cho Mạch Nhĩ Luân một chút cũng không để ý ánh mắt của người khác, nhưng mình để ý ánh mắt mọi người nhìn Mạch Nhĩ Luân a.

 

“Khẳng, ta có một điều kiện.” Mạch Nhĩ Luân ánh mắt mang theo sát khí nhìn Khẳng. Dù biết Khẳng không phải thực tâm nói ra những lời đó, nhưng năm lần bảy lượt nghe hắn khẳng định, Mạch Nhĩ Luân chính là không thể chịu đựng được. Dù sao đi nữa, nếu đã hạ quyết tâm cho dù Khẳng muốn sao trên trời mình cũng hái xuống cho hắn, hiện tại yêu cầu của Khẳng mình nhất định sẽ làm được. Kỳ thật mấy hôm nay Mạch Nhĩ Luân đã đoán trước Khẳng trằn trọc điều gì, cũng đã suy nghĩ không ít, nên sáng nay mới cho Khẳng ba nguyện vọng.

 

“Ngài nói đi, ta nhất định làm được.” Điều kiện. . . . . . . . . Điều kiện này chắc chắn là để tra tấn mình. Khẳng không cần nghĩ cũng biết điều kiện Mạch Nhĩ Luân đưa ra sẽ không để mình sống khá giả.

 

Mạch Nhĩ Luân lạnh lùng nhìn Khẳng “Điều kiện của ta chính là người sinh hạ con nối dòng phải do ngươi chọn lựa. Ngươi chọn gái trinh hay gái điếm ta không quan tâm, chỉ cần là ngươi chọn thì ta sẽ kết hôn. Còn có, ả đàn bà kia sinh con xong lập tức phải rời khỏi nơi này.”

 

Nghe Mạch Nhĩ Luân nói, Khẳng đột nhiên cảm thấy khí lực toàn thân như bị rút cạn, vô lực ngồi xổm xuống sàn. Phải tự lựa chọn người sinh con cho Mạch Nhĩ Luân, đây không thể nghi ngờ đúng là trừng phạt nặng nề nhất đối với Khẳng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Mạch Nhĩ Luân hoan ái với người khác hắn cũng đã muốn hỏng mất, bây giờ còn phải tự mình tìm nữ nhân kia “Ta. . . . . .”

 

“Sao vậy? Nếu ngươi không làm được, thật có lỗi, nguyện vọng của ngươi ta không có biện pháp giúp ngươi thực hiện.”

 

“Không, ta sẽ làm được, xin ngài yên tâm.” Cúi đầu mãnh liệt đè nén tâm tư của mình, Khẳng cường ngạnh nói. Vì Mạch Nhĩ Luân, vì bang phái, mình nhất định phải làm được điều kiện hắn đưa ra.

 

“Phải không? Ta thực chờ mong. Bây giờ ta muốn tắm rửa một chút.” Mạch Nhĩ Luân vẻ mặt thương tâm đứng dậy chuẩn bị đi đến phòng tắm, đột nhiên lại xoay người nhìn Khẳng đang ngồi dưới đất “Khẳng, ngươi hảo hảo dùng hai nguyện vọng còn lại tự bảo vệ mình đi. Ta nói trước, ta không có khả năng đáp ứng nguyện vọng để ngươi rời đi hoặc không ôm ngươi trước mặt ả đàn bà kia. Nếu ngươi vượt quá giới hạn này, ta cũng không biết ta sẽ đối đãi ngươi thế nào.”

 

“Chủ nhân.” Khẳng mở miệng gọi lại Mạch Nhĩ Luân đã chuẩn bị bước vào phòng tắm “Ta. . . . . . Ta không có nguyện vọng gì nữa, đó đã là nguyện vọng duy nhất của ta. Ta biết ta như vậy rất quá phận, ta biết ngài rất thương tâm. Nếu ngài đau lòng xin cứ phát tiết trên người ta, ta tuyệt đối không có một câu oán hận.” Khẳng cúi mặt nói ra từng lời khiến mình không thể quay đầu, thịnh nộ của Mạch Nhĩ Luân có bao nhiêu đáng sợ mình không phải là người rõ ràng nhất sao?

 

“Được lắm, ngươi rất can đảm. Vậy tự đem những đạo cụ ngươi thấy ngươi đáng nhận lấy đến phòng tắm cho ta. Khẳng, ta biết lòng ngươi cũng rất đau, nhưng thực xin lỗi, trước khi đứa nhỏ ra đời chỉ có thể uỷ khuất ngươi, vì ta thật sự không có cách nào thuyết phục chính mình tha thứ cho ngươi, ta không thể chịu đựng được ngươi cư nhiên tình nguyện để một ai khác xen vào giữa chúng ta. Ngươi tự chuẩn bị đi.” Mạch Nhĩ Luân bình tĩnh nói, chỉ một tia thị ngược trong mắt hắn cũng đủ làm Khẳng run như cầy sấy.

 

Đây không phải là do mình tự tìm lấy sao? Mạch Nhĩ Luân sinh con nối dòng, kế thừa bang phái vĩ đại này, nhưng vì sao trong lòng mình lại đau đớn như vậy. Một năm. . . chỉ cần sống qua một năm này, Khẳng thề tuyệt đối sẽ không bao giờ đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy với Mạch Nhĩ Luân nữa. Sống qua một năm này, mình nhất định phải vĩnh viễn cùng một chỗ với Mạch Nhĩ Luân.

 

 

 

 

3 thoughts on “MLKUC2 15

Tỏ tình dới tui (づ ̄ ³ ̄)づ