MLKUC2 36

 

Chương 36

 

“Chủ nhân. . . . . Nhanh một chút. . . . . Mau lên. . . ”

 

“Ta đang làm đấy thôi. . . . .”

 

“Mau một chút. . . . Van ngài. . . . . Nhanh lên. . . ”

 

“Khẳng, ngươi đừng nóng vội ~ dù sao ngươi cũng đã nhất định là người của ta.”

 

“. . . . . . . . . . . . . . . . . .” Bất đắc dĩ liếc Mạch Nhĩ Luân một cái “Chủ nhân, nếu ngài không mau một chút máy bay sẽ cất cánh.”

 

Hoàng đế không vội thái giám cuống cuồng chính là một câu diễn tả chân thật nhất tình cảnh lúc này. Sáng sớm Mạch Nhĩ Luân chẳng những ngủ quên, lại còn ở trên giường cưỡng chế mình làm một lượt, khiến Khẳng lúc này không thể không cực lực nhịn xuống từng trận đau đớn nơi hậu huyệt, gấp gáp sửa soạn hành lý cho chủ nhân.

 

“Xong ngay thôi.” Tuy rằng miệng nói nhanh, nhưng là Mạch Nhĩ Luân vẫn chậm rãi ở bên kia mặc quần áo.

 

Cuối cùng vẫn là Khẳng chịu không nổi đầu hàng “Chủ nhân, để ta làm đi.” Buông hành lý xuống, bước tới trước mặt Mạch Nhĩ Luân giúp hắn cài nút áo.

 

“Khẳng, ngươi thật đẹp.” Mạch Nhĩ Luân dùng ngữ khí mê hoặc nói, đôi tay không an phận cũng đã mò vào trong quần áo Khẳng.

 

“Ngài đừng náo loạn. . . Ô. . .” Cảm giác được đôi tay ác ma kia giờ phút này đang dừng trên đầu vú mình, lại còn không ngừng xoa nắn đùa bỡn, từng đợt khoái cảm dồn dập khiến Khẳng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ.

 

“Cởi quần. . .” Âm thanh quỷ mỵ hấp dẫn vang lên bên tai.

 

Tuy đã sắp sa vào dục vọng không lối thoát, Khẳng vẫn kiên trì giữ vững chút thanh tỉnh cuối cùng “Không. . . Không được. . . . Buông tay. . . .” Cứ như vậy dưới thủ đoạn cường ngạnh của Mạch Nhĩ Luân lại bị ăn không còn một mẩu.

 

.

 

“Khẳng. . . . Ngươi tâm tình không tốt sao?”

 

“Không có chuyện gì, bang chủ.” Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với Mạch Tư Đạt đang ngồi đối diện. Chỉ trong một buổi sáng bị tên cầm thú nào đó cưỡng bức làm hai lượt, khiến cho đoàn xe hiện tại không thể không phóng như điên tới sân bay. Lại nhớ đến lúc nãy khi mình và Mạch Nhĩ Luân bước ra, trên mặt mọi người đều hiện lên biểu tình ‘chúng ta hiểu rõ’, Khẳng chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống. Một đống huynh đệ đứng chờ dưới trời nắng chói chang, vậy mà mình lại ở trong phòng cùng chủ nhân mây mưa thất thường.

 

“Khẳng. . . Ngươi tâm tình không tốt sao?” Nhìn ai đó vừa lên xe đã bắt đầu sinh hờn dỗi, Mạch Nhĩ Luân cẩn trọng lên tiếng.

 

“Không có.” Ngắn gọn hai chữ chứng tỏ tâm tình Khẳng hiện tại quả thật không tốt.

 

“Thực xin lỗi. . . . Bởi vì cả một tuần tiếp theo không thể nhìn thấy ngươi, cho nên ta mới. . . . . . . . .”

 

Thở dài một hơi, Khẳng tận lực nặn ra chút tươi cười nhìn Mạch Nhĩ Luân “Chủ nhân, ta biết, nhưng là cả ngày hôm qua ngài cũng đã. . . . Quên đi, tóm lại bây giờ có thể đuổi kịp chuyến bay thì tốt rồi.”

 

Biết Khẳng lại tha thứ cho mình tùy hứng làm bậy, Mạch Nhĩ Luân cao hứng ôm hắn “Ta biết là ngươi yêu ta.”

 

Lần nữa thở dài một hơi, đối mặt với tình nhân vô pháp vô thiên này, Khẳng cũng không biết phải nói gì. “Chủ nhân. . . . Chuyến đi lần này ngài phải cẩn thận một chút a.” Đối với việc mình không thể đi theo, Khẳng vẫn luôn có chút thất vọng cùng lo lắng, dù sao với thân phận thiếu gia một bang phái lớn, tính mạng của Mạch Nhĩ Luân là mục tiêu của rất nhiều thế lực. Trước nay vẫn luôn có mình ở bên cạnh giải quyết tất cả những tên ám sát, lần này hai người tách ra, Khẳng quả thật không thể không lo lắng.

 

“Ngươi yên tâm ~ bất quá ngươi ngàn vạn lần không được nhân lúc ta không ở đây ra ngoài ăn vụng á.” Len lén đưa tay nhéo mông Khẳng một chút, lập tức đổi lấy một cái liếc mắt lạnh thấu xương.

 

“Còn nữa. . . . . .” Mạch Nhĩ Luân đột nhiên đổi giọng nghiêm túc “Khẳng, phải nhớ sinh mệnh của ngươi là ưu tiên hàng đầu, chứ không phải nữ nhân kia, biết chưa?”

 

“Ta biết, ngươi yên tâm đi ~ ta chắc chắn chờ ngươi trở về, cho dù có chết ta cũng phải cùng ngươi chết già.” Đây là lần đầu tiên Khẳng cùng Mạch Nhĩ Luân nói ra lời thề non hẹn biển.

 

Nghe Khẳng hứa hẹn, Mạch Nhĩ Luân cao hứng ôm chặt hắn, tay chân quấn như con bạch tuộc, quay đầu nhìn Mạch Tư Đạt ngồi một bên cười meo meo “Còn nữa, cha, đứa nhỏ sinh ra lập tức đuổi nữ nhân kia đi cho ta.”

 

“Ta biết ta biết, con yên tâm đi.” Vốn luôn xem Lạc Tuyết cực kỳ không vừa mắt, Mạch Tư Đạt sảng khoái vỗ ngực cam đoan.

 

Trong sân bay, Khẳng si ngốc nhìn chiếc máy bay dần biến thành một điểm nhỏ, mất hút trong những đám mây “Khẳng, kỳ thật ngươi cũng có thể đi cùng.” Vươn tay vỗ vỗ vai Khẳng, Mạch Tư Đạt ôn nhu nói.

 

“Bang chủ, ta nhất định phải ở lại, nếu không ngài chắc chắn ép bức Lạc Tuyết tiểu thư mổ bụng sống chết. . . .”

 

“Uy! Ngươi phát hiện.”

 

“Bang chủ, tốt xấu gì ta cũng theo ngài bao nhiêu năm.” Cười cười đẩy Mạch Tư Đạt cùng nhau rời khỏi sân bay. Khẳng chính là hiểu quá rõ thái độ làm người của Mạch Tư Đạt nên mới kiên trì lưu lại.

 

.

 

Vài ngày sau, tại một đất nước xa xôi, một đám nam nhân mặc tây trang màu đen chỉnh tề bước ra khỏi hải quan “Uy! Viễn, ngươi nói nếu Khẳng biết ta đặc biệt mua chai rượu này tặng hắn, hắn sẽ vui vẻ đến mức nào a.” Mạch Nhĩ Luân khoái trá ngắm nghía chai rượu vang cao cấp trong tay, đây là lúc trước cùng Khẳng xuất ngoại, hắn tình cờ phát hiện Khẳng đặc biệt yêu thích loại rượu này, nhưng số lượng cực kỳ có hạn, lại không được xuất khẩu nên ở nơi khác không thể tìm được.

 

Nam tử tên Viễn thần tình mệt mỏi nhìn chiến lợi phẩm trong tay Mạch Nhĩ Luân, “Thiếu gia, chúng ta bay tới bay lui như vậy chỉ để mua thứ này sao?” Viễn trăm triệu lần không ngờ Mạch Nhĩ Luân cư nhiên dại gái (dại trai?) đến mức sẵn sàng bay nửa vòng trái đất mua một chai rượu, sau đó lại bay thêm nửa vòng nữa giải quyết công việc làm ăn.

 

“Sao lại chỉ có thứ này a. Ta đã mua một vòng hết các loại rượu ở vùng này rồi, Khẳng nhất định cao hứng muốn chết.”

 

“Đúng vậy. . . Khẳng tiên sinh cao hứng muốn chết, còn chúng ta thì mệt chết.” Đối mặt với kẻ nào đó vì vài chai rượu mà bôn ba mấy ngày không kêu mệt, mọi người cũng chỉ có thể oán giận trong lòng.

 

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi áo Viễn vang lên, nhìn thoáng qua tên người gọi, vội vàng cung kính bắt máy “Alô! Bang chủ, ta là Viễn.”

 

“Ngài nói cái gì. . . . . . . Khẳng tiên sinh hắn. . . . .”

 

“Khẳng xảy ra chuyện gì?” Vừa nghe nhắc tên Khẳng, Mạch Nhĩ Luân vội vàng đoạt lấy điện thoại, trong nháy mắt âm thanh thủy tinh rơi vỡ vang lên chấn động đại sảnh, chất lỏng đỏ tươi dưới chân Mạch Nhĩ Luân chảy ra lênh láng.

 

 

 

hết H, hết hứng máu mũi, chuyển qua hứng máu chó =))))

 

5 thoughts on “MLKUC2 36

  1. Đọc một lèo đến đây mới comment cho chủ nhà :3 Truyện hay lắm bạn ạ (trừ mấy đoạn SM làm t mất quá nhiều máu). Ban đầu t k thích lắm, xong càng đọc càng thấy hay :3 Quyển 1 thì hơi bị ghét a Luân, đến quyển 2 thì thấy a ý thay đổi 180 độ làm t hơi bị shock. May là truyện HE chứ k thì t cũng k dám đọc vì quyển 1 trông 2 anh ngược nhau dữ quá =)))))
    Mong truyện sớm hoàn nha <3 Mình lót dép chờ chap mới đây *bung lụa*
    Chủ nhà muôn năm~~

Tỏ tình dới tui (づ ̄ ³ ̄)づ