MLKUC2 35

 

Chương 35

 

Sáng sớm Khẳng theo đồng hồ sinh học tỉnh giấc, còn đang mơ màng dụi mắt muốn ngồi dậy, lập tức bị cảm giác quái dị nơi thân dưới khiến cho đỏ bừng hai má. Bên tai vang lên tiếng ừ hử khe khẽ của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng khẩn trương không dám lộn xộn, bất đắc dĩ nhịn xuống từng trận cảm giác khó chịu nơi hậu huyệt truyền đến.

 

“Khẳng. . . . .” Bị động tác của Khẳng làm thức giấc, Mạch Nhĩ Luân dùng thanh âm tràn ngập từ tính lúc mới ngủ dậy gọi.

 

“Chủ nhân. . . . Ngài ngủ thêm một chút đi.” Khẳng nơm nớp lo sợ nói, thứ cực đại của Mạch Nhĩ Luân cư nhiên cả đêm chôn trong cơ thể mình không rút ra, hơn nữa hiện tại còn có xu hướng trướng lớn.

 

Vốn còn chưa phát hiện tình hình, Mạch Nhĩ Luân chỉ cảm thấy hạ thân có chút khác lạ, liền đưa tay kéo chăn ra, lập tức phát hiện phân thân mình thoải mái chôn trong hậu huyệt Khẳng, hơn nữa còn rất có tinh thần bắt đầu trướng lớn “Ách ~ thật sự có thể ở bên trong cả đêm sao, khó trách tối qua ta ngủ đặc biệt ngon. Khẳng, chúng ta sau này đều như vậy tốt lắm.”

 

“Sao có thể a, ngài đừng nói mớ.” Khẳng bất đắc dĩ trả lời, vận động kịch liệt tối qua đã khiến hắn có chút không khoẻ, sáng sớm lại phát hiện cự vật vẫn còn chôn trong cơ thể mình, Khẳng quả thật cảm thấy hậu huyệt sắp bị Mạch Nhĩ Luân phá hỏng mất “Ta đi làm bữa sáng, ngài nghỉ ngơi thêm một chút đi.”

 

“Không được. . . . Khẳng, ta nhịn không được rồi.” Mạch Nhĩ Luân cười cười nói, hai tay vững chãi như gọng kìm bao vây con mồi.

 

“Không thể làm nữa. . . . Ta chịu không nổi.” Cực lực tránh thoát cái ôm của Mạch Nhĩ Luân, từ lúc biết hắn chuẩn bị xuất ngoại, một tuần nay hai người mỗi đêm đều nhất định đại chiến vài hiệp.

 

“Không sao cả, có ta ở đây.” Mạch Nhĩ Luân nghiêm túc nói xong, lập tức xoay người đặt Khẳng dưới thân.

 

“A. . . . . .” Tuy rằng thứ kia đã chôn trong cơ thể Khẳng cả buổi tối, nhưng động tác xoay người đột ngột của Mạch Nhĩ Luân vẫn khiến huyệt khẩu khô khốc truyền đến từng trận đau đớn.

 

Khẳng vốn nghĩ Mạch Nhĩ Luân sẽ trực tiếp trừu sáp, không ngờ hắn đột nhiên đem phân thân rút ra “A. . . . .” Có chút bất đắc dĩ phát hiện Mạch Nhĩ Luân rời đi cư nhiên khiến cho hậu huyệt một trận trống trải.

 

“Ta không có ý định cho ngươi xuống giường, ta chỉ giúp ngươi bôi trơn thôi.” Mạch Nhĩ Luân mỉm cười nói, đồng thời vươn hai ngón tay vói vào bên trong động khẩu còn hơi hé mở.

 

“A. . . . . .” Mạch Nhĩ Luân đột nhiên tiến vào làm Khẳng nhịn không được kêu ra tiếng “Đây không phải bôi trơn. . . . Đây gọi là trực tiếp cắm vào.” Khẳng đỏ bừng mặt nói.

 

“Ta dùng sản phẩm thiên nhiên. . . .” Mạch Nhĩ Luân tà ác nói xong, gập ngón tay trong hậu huyệt bắt đầu đùa bỡn. Theo ngón tay không ngừng ra vào huyệt khẩu, Khẳng rốt cuộc hiểu được ‘sản phẩm thiên nhiên’ Mạch Nhĩ Luân nói cư nhiên là thứ đêm qua hắn bắn trong cơ thể mình “Bảo bối. . . Bên trong ngươi thật nhiều.”

 

Xác nhận Khẳng có thể thừa nhận cự vật của mình, Mạch Nhĩ Luân rút ngón tay ra, đem phân thân đã sẵn sàng ra trận đặt lên huyệt khẩu “Khẳng, ta vào đây.”

 

Có lẽ vì trải qua cả đêm hoan ái, Mạch Nhĩ Luân tiến vào rất thuận lợi. Xác định Khẳng có thể tiếp nhận mình, Mạch Nhĩ Luân lúc này mới yên tâm mạnh mẽ trừu sáp, thẳng đến khi lần nữa đem chất lỏng ấm áp bắn vào cơ thể Khẳng.

 

“Chủ nhân. . . . . . Ta đi chuẩn bị bữa sáng . . . . .” Thoáng nghỉ ngơi một chút, Khẳng ngẩng đầu lên nhìn Mạch Nhĩ Luân lại chuẩn bị lâm vào mê man.

 

“Uhm. . . . . . .” Người nên mệt mỏi như vậy là ta mới đúng chứ ||| Khẳng bất đắc dĩ nhìn nam nhân bộ dáng sắp ngất. Tắm rửa sạch sẽ xong, vừa tiến vào phòng khách, Khẳng có chút kinh ngạc phát hiện Mạch Tư Đạt đang ngồi xem TV “Bang chủ. . . . . . Sao ngài ở trong này a? ? ? ?”

 

Thấy Mạch Tư Đạt hoàn toàn không để ý đến mình, Khẳng nghi hoặc tiến lên phía trước, lúc này mới phát hiện lỗ tai hắn cư nhiên nhét đầy khăn giấy. . . . . Bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Mạch Tư Đạt, đương sự lúc này mới giật mình quay đầu, vội vàng rút khăn giấy ra “Khẳng. . . . . Các ngươi xong việc rồi?”

 

“Ách. . . . . . Bang chủ. . . . . . . Này. . . . . .” Rốt cuộc hiểu được vì sao Mạch Tư Đạt nhét khăn giấy xem TV.

 

“Hắc hắc ~ ngượng ngùng, ta hỏi không rõ ràng , ta nên hỏi các ngươi làm tình xong rồi sao?”

 

Nghe Mạch Tư Đạt sửa cách nói, Khẳng chỉ biết ước nguyện lớn nhất lúc này của mình là có một cái hố để chui xuống “Đã. . . . Đã xong.” Thật sự không có từ nào để diễn tả.

 

“Bang chủ. . . Ngài nghe được nhiều ít??” Kỳ thật đây là vấn đề Khẳng lo lắng nhất lúc này.

 

“Không nhiều lắm không nhiều lắm. . . . . . Ta chỉ nghe được một chút thôi.” Nghe một chút vẫn là có nghe. . . . Nghĩ đến chính mình cư nhiên để người khác nghe thấy loại thanh âm này, Khẳng lập tức cảm thấy ngày tận thế đã tới.

 

Ngay lúc hai người còn đang lâm vào một trận xấu hổ, Mạch Nhĩ Luân vừa vặn đi ra “Hử?~ lão cha, sao cha lại ở đây?”

 

“Ta đến hỏi con lúc nào xuất phát a?”

 

“Ngày mốt. . . . . . .” Có nghĩa là mình chỉ còn hai ngày để tận lực đùa bỡn. . . à nhầm. . . chăm sóc Khẳng .

 

“Ách. . . . Vậy hai đứa tiếp tục. . . Ta đi trước.” Mạch Tư Đạt nghe được đáp án xong lập tức nhanh như chớp chuồn khỏi hiện trường.

 

“Tiếp tục??” Nghe Mạch Tư Đạt nói, Mạch Nhĩ Luân nghi hoặc liếc nhìn Khẳng một cái. . . . . . . . “Tử lão nhân. . . Cư nhiên dám nghe lén thanh âm của Khẳng xinh đẹp.” Trách không được chạy mau như thế.

 

Nhìn bộ dáng tức giận của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng không biết nói gì, đơn giản xoay người chuẩn bị đi làm bữa sáng, phía sau lại đột nhiên truyền đến mệnh lệnh “Khẳng. . . . Lại đây quỳ xuống.”

 

Khẳng có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Mạch Nhĩ Luân đang ngồi trên ở sô pha “Chủ nhân??”

 

“Ngươi cư nhiên để cho người khác nghe thấy ngươi rên rỉ. Lại đây, ta phải hảo hảo trừng phạt ngươi.”

 

“Chủ nhân. . . . . .” Bất đắc dĩ mỉm cười nhìn Mạch Nhĩ Luân, Khẳng ngoan ngoãn bước tới trước mặt hắn quỳ xuống. . . Chỉ còn có hai ngày . . . . Liền ngoạn điên một chút đi.

 

 

 

3 thoughts on “MLKUC2 35

Tỏ tình dới tui (づ ̄ ³ ̄)づ