MLKUC2 38

 

Chương 38

 

“A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

 

Một tiếng thét cao quãng tám chói tai khiến Mạch Nhĩ Luân giật mình nhảy dựng lên “Khẳng, ai kêu gào cái gì. . .”

 

“Thiếu gia. . . . Là tiếng của nữ nhân kia.”

 

“Vậy à. . . . . . .” Từ từ. . . . Sao hôm nay thanh âm của Khẳng là lạ a? Trấn định một chút, Mạch Nhĩ Luân mới phát hiện nơi này cũng không phải nhà mình, thuần một màu trắng chứng tỏ đây là phòng bệnh, một đám huynh đệ hốc mắt phiếm hồng khiến hắn bất lực ngã ngồi xuống cái ghế lúc nãy mình vừa mới nằm “Nói với ta. . . . nói là ta đang nằm mơ đi. . . . . .”

 

“Mộng cũng đến lúc phải tỉnh, con trai. Đây là sự thật, con phải giúp Khẳng báo thù, giúp đứa con dâu anh niên tảo thệ của ta báo thù đi.” Mạch Tư Đạt vẫn trầm ngâm đứng bên cửa sổ, Mạch Nhĩ Luân phát hiện cha mình đã già đi thật nhiều, hơn nữa trong trí nhớ của Mạch Nhĩ Luân, đây là lần đầu tiên hắn thấy Mạch Tư Đạt rơi lệ.

Anh niên tảo thệ: người tài phải chết sớm.

 

“Đương nhiên, ta nhất định phải giết chết tất cả những kẻ dám thương tổn Khẳng. . . Không. . . . . Giết thì rất tiện nghi cho bọn chúng, ta muốn bọn chúng sống không bằng chết.” Giờ phút này ánh mắt Mạch Nhĩ Luân tràn ngập sát ý giống hệt bộ dáng của Mạch Tư Đạt khi còn trẻ. Hổ phụ vô khuyển tử, ánh mắt của Mạch Nhĩ Luân khiến các huynh đệ trong phòng tỏ tường điều này,  đồng thời cũng làm tăng thêm lòng trung thành và sự cảm phục của mọi người đối với hắn.

 

“Nữ nhân, ngươi kêu cái gì?” Mạch Nhĩ Luân đột nhiên quay đầu nhìn Lạc Tuyết thần tình hoảng sợ ngồi trên giường, dù sao trong bụng nữ nhân này cũng là thứ Khẳng hằng kỳ vọng, Mạch Nhĩ Luân dù sao cũng không thể bỏ mặc mẹ của nó,. . . . Tạm thời quan tâm một chút đi.

 

Nghe Mạch Nhĩ Luân hỏi, Lạc Tuyết đột nhiên bước xuống giường, quỳ trước mặt hắn liên tục dập đầu “Mạch Nhĩ Luân ta van cầu ngươi, ta cầu ngươi nhanh đi cứu Khẳng. . . . . . Khẳng vừa mới tìm ta nói hắn đau quá, hắn rất lạnh, ngươi đi cứu hắn nhanh lên, đi cứu hắn nhanh lên. . . . . Đi cứu hắn nhanh lên. . . . . Khẳng nói hắn bị khi dễ . . . . Nhanh đi cứu hắn.”

 

Nghe thấy Lạc Tuyết nói, Mạch Nhĩ Luân lập tức kích động “Ngươi nói cái gì? Khẳng không chết? Hắn không chết?”

 

“Không đúng không đúng không phải” Lạc Tuyết đột nhiên như bệnh nhân tâm thần thô bạo cào giật tóc mình “Hắn mỗi ngày đều báo mộng cho ta nói hắn đau quá, hắn rất lạnh, muốn ta đi cứu hắn, nhưng ta không thể. . . . Ta không cứu được hắn. . . . . Mạch Nhĩ Luân ta van cầu ngươi, ngươi nhanh đi cứu Khẳng. . . . . . Nhanh. . . . . Đi. . . . .”

 

Hai chữ cuối cùng vừa nói xong, Lạc Tuyết lập tức ngất xỉu. Ra lệnh cho thuộc hạ đem Lạc Tuyết về giường, Mạch Nhĩ Luân thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế “Tại sao. . . . . . Tại sao Khẳng không tìm ta nói, hắn thật sự cho rằng ta hại chết hắn đúng không? Tại sao ngay cả cơ hội nhìn thấy hắn lần cuối cùng cũng không cho ta? Tại sao?”

 

“Thiếu gia, ngài đừng nghĩ nhiều, Khẳng tiên sinh nhất định là sợ ngài thương tâm nên mới làm như vậy, hơn nữa ta nghe nói những người nặng vía không thể được báo mộng, Khẳng tiên sinh nhất định là bất đắc dĩ mới tìm nữ nhân kia cầu cứu, có thể thấy được tình huống hiện tại rất nguy cấp, thiếu gia ngài phải nhanh đi cứu Khẳng tiên sinh mới đúng a.” Người thay thế Khẳng bồi Mạch Nhĩ Luân xuất ngoại, Viễn ngồi xổm bên chân hắn ôn nhu khuyên nhủ.

 

Ngẩng đầu lên nhìn người đối diện thần thái có nhiều nét tương đồng với Khẳng “Ngươi nói thật?”

 

“Đương nhiên là thật, ta và Khẳng tiên sinh đã bao giờ lừa gạt thiếu gia chưa? Cho nên thiếu gia, ngài phải nhanh chóng đi cứu Khẳng đi.” Viễn mỉm cười nói, trong lòng cắn răng lừa gạt thiếu gia cùa hắn một lần, có lẽ Mạch Nhĩ Luân vẫn còn đắm chìm trong thương tâm, hoàn toàn quên mất Viễn trước nay đều là một kẻ không tin vào tâm linh thần thánh.

 

Nghe Viễn nói, sầu bi trong mắt Mạch Nhĩ Luân lập tức biến mất, thay vào đó là nhãn thần anh minh lóe lên sát khí “Hiện trường vụ tai nạn ở đâu? Ta muốn đi xem.” Mạch Nhĩ Luân tiêu sái đứng dậy chuẩn bị rời đi.

 

“Từ từ, con trai.” Nhìn thấy Mạch Nhĩ Luân rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, Mạch Tư Đạt có chút vui mừng gọi hắn “Cái này cho con, nếu muốn con cứ giữ lại.” Mạch Tư Đạt đem ngọc bội vẫn luôn đeo trên cổ tháo xuống đưa cho Mạch Nhĩ Luân.

 

Nhận lấy thứ trong tay Mạch Tư Đạt, đó là một khối ngọc bội màu đen, cũng là hiện thân của bang chủ bang phái, chỉ cần có khối ngọc bội này trong tay là có thể điều khiển đội quân đặc thù cực mạnh của bang phái mà chỉ bang chủ có quyền sử dụng. “Cảm tạ, đợi sau khi ta cứu Khẳng về sẽ trả lại cho cha.” Nắm chặt ngọc bội trong tay, Mạch Nhĩ Luân kích động nói. Mạch Tư Đạt nguyện ý cho mượn vật báu vô giá này chứng tỏ trong lòng y Khẳng cũng chiếm vị trí không nhỏ, hơn nữa nếu có thể điều động đội quân đặc thù, cơ hội cứu được Khẳng sẽ tăng lên rất nhiều.

 

Đoàn người ra khỏi cổng lớn bệnh viện, Mạch Nhĩ Luân đột nhiên dừng bước, đưa ngọc bội trong tay cho Viễn “Viễn, ngươi chính là đội trưởng đội quân đặc thù đi.”

 

Bàn tay chuẩn bị nhận lấy ngọc bội của Viễn lập tức cứng đờ giữa không trung “Ngài. . . . . Sao ngài lại biết?” Danh sách thành viên trong đội quân đặc thù là văn kiện tuyệt mật, ngoại trừ bang chủ thì không ai biết được.

 

“Khẳng nói. Xem ra các ngươi quá coi thường thực lực của hắn.” Khẳng quả thật rất lợi hại, cư nhiên nhìn ra Viễn chính là đội trưởng. Thế nhưng Viễn cũng ngụy trang rất tốt, nếu không phải chính tai nghe hắn thừa nhận, Mạch Nhĩ Luân vẫn không thể tin một người ôn hòa như vậy lại là đội trưởng.

 

“Khẳng tiên sinh thật sự rất lợi hại.” Tiếp nhận ngọc bội trong tay Mạch Nhĩ Luân, trên mặt Viễn hiện lên nụ cười thâm trầm “Xin thiếu gia hạ lệnh, đội quân của chúng ta hiện tại chỉ nghe theo mệnh lệnh của thiếu gia.” Không nhìn đến ánh mắt của những người khác ở bệnh viện, Viễn cứ thế thẳng lưng quỳ một gối phía sau Mạch Nhĩ Luân.

 

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

 

“Tuân mệnh.”

 

Mạch Nhĩ Luân ẩn ý để lại một mình Viễn, bản thân cùng những người khác lên xe, thẳng tiếng đến hiện trường vụ tai nạn.

 

 

 

 

 

 

=))) khúc bạn Luân nói biết bạn Viễn là đội trưởng tại bạn Khẳng nói, tự nhiên trong đầu tui hiện ra cảnh hai bạn Luân Khẳng abcxyz xong nằm trên giường bà tám chiện trong bang thấy mắc cười quá xá =))))

 

MLKUC2 37

 

Chương 37

 

Trở lại nơi mình chỉ mới ly khai chưa đầy một tuần trước, nhưng lần này hai hốcmắt lõm sâu lộ rõ vẻ tiều tụy lo lắng, Mạch Nhĩ Luân từ xa đã nhìn thấy lái xe tâm phúc bên người Mạch Tư Đạt, chậm rãi bước đến “Lão Lý. . .”

 

“Thiếu gia, ngài cuối cùng cũng trở lại.” Vừa thấy thân ảnh Mạch Nhĩ Luân, lão Lý vội vàng chạy tới nghênh đón.

 

“Lập tức đưa ta đến bệnh viện.” Lạnh lùng hạ lệnh, kỳ thật tâm tình đang cực kỳ khẩn trương.

 

“Vâng, thiếu gia.” Lão Lý cung kính đáp lại, đoàn người tức tốc lên ô tô hướng về phía bệnh viện.

 

Sau khi xuống xe, Mạch Nhĩ Luân cũng vô pháp áp chế tâm tình kích động của mình, vội vàng tìm số phòng bệnh lão Lý nói, vừa mở cửa ra chỉ thấy Lạc Tuyết đang nằm trên giường bệnh trắng toát khóc nức nở. “Khẳng đâu?? Khẳng ở nơi nào?” Những lời này của Mạch Nhĩ Luân là hỏi Mạch Tư Đạt đang đứng bên cửa sổ.

 

“Con trai, con phải nghe ta nói. . . .”

 

“Ta không nghe, ta chỉ muốn biết Khẳng hiện tại ở nơi nào? Khẳng hắn rốt cuộc ở nơi nào.” Mạch Nhĩ Luân kích động rống to, hy vọng giải trừ được nỗi sợ hãi trong lòng.

 

Ngay lúc mọi người đều cúi đầu không dám đáp lại, Lạc Tuyết đột nhiên ngồi bật dậy chỉ vào mặt Mạch Nhĩ Luân “Ngươi còn mặt mũi tìm Khẳng? Đây hết thảy đều do ngươi làm hại, đều là ngươi làm hại, đều là ngươi, là ngươi hại chết Khẳng. . . . . .”

 

Mạch Nhĩ Luân đột nhiên nguy hiểm nheo mắt, bước tới giường bệnh bắt lấy cằm Lạc Tuyết “Ngươi nói cái gì?”

 

Mặc dù có chút sợ hãi ánh mắt của Mạch Nhĩ Luân, nhưng Lạc Tuyết vẫn tức giận nhắc lại “Ta nói là ngươi hại Khẳng, đây toàn bộ đều do ngươi làm hại. . . . . . . . .”

 

“Ngươi vừa mới nói Khẳng đã chết?” Mạch Nhĩ Luân vừa mới dứt lời, nước mắt Lạc Tuyết lại trào ra như đê vỡ, lập tức nhào đến hung tợn cắn Mạch Nhĩ Luân một ngụm, nhưng Mạch Nhĩ Luân hoàn toàn không có phản ứng gì, ngay cả khi các huynh đệ lao đến kéo Lạc Tuyết ra hắn vẫn còn ngơ ngác nhìn phía trước.

 

Lạc Tuyết dù bị người khống chế vẫn liên tục nhào về phía Mạch Nhĩ Luân đang đứng dại ra, rít gào “Mạch Nhĩ Luân ta hận ngươi, đều do ngươi! Đều do ngươi hại chết  Khẳng, đều do ngươi. . . . . . . . . Ngươi trả Khẳng lại cho ta. . . Trả lại cho ta. . . . . .” Tiếng khóc thê lương vang vọng trong phòng bệnh nhỏ hẹp, khiến cho tất cả mọi người đều xót xa không đành lòng “Mạch Nhĩ Luân ta hận ngươi. . . . . Đều là ngươi khiến Khẳng trở thành kẻ chết thay. . .  Đều là ngươi. . . . . .”

…….. bà chị diễn hơi lố shoy đó :’(

 

“Kẻ chết thay? Là ý gì?” Mạch Nhĩ Luân ngơ ngác quay đầu nhìn Lạc Tuyết hỏi.

 

“Những người đó tới là để giết ngươi, vì cái gì. . . . Vì cái gì Khẳng lại chết chứ không phải ngươi. . . . Vì cái gì. . . . .”

 

“Ngươi làm sao biết bọn họ là tới giết ta?”

 

“Bởi vì ta và Khẳng cùng một chỗ, chúng ta lên núi ngắm cảnh đêm. . . . Mạch Nhĩ Luân ngươi trả Khẳng lại cho ta. . . Trả lại cho ta. . . . Trả lại cho ta.”

 

Mạch Nhĩ Luân rốt cuộc cũng thanh tỉnh một chút, vươn tay giật tóc bắt Lạc Tuyết ngẩng đầu lên nhìn mình “Nữ nhân, ta cảnh cáo ngươi, Khẳng là của ta, ngươi tốt nhất đừng vọng tưởng. Lập tức nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. . . . . .”

 

Bị lửa giận của Mạch Nhĩ Luân làm cho khiếp sợ, Lạc Tuyết quên cả khóc ngoan ngoãn mở miệng “Chúng ta lên núi ngắm cảnh đêm, lúc trở về bị người theo dõi, những người đó nói muốn giết ngươi rồi lao xe đến, Khẳng vì bảo vệ ta nên mới rẽ ngoặt xe. . . . Kết quả hắn bị xe đối diện tông trúng. . . . . . . . .” Nửa câu sau của Lạc Tuyết nhỏ dần trong tiếng khóc nức nở, mọi người trong phòng bệnh cũng đều đã rơi lệ nam nhi.

 

Mạch Nhĩ Luân hốc mắt phiếm hồng ngẩng đầu lên nhìn Mạch Tư Đạt “Tại sao gạt ta nói Khẳng gặp tai nạn giao thông? Tại sao?”

 

“Nếu ta không nói vậy con sẽ lập tức đi theo Khẳng không phải sao? Mạch Nhĩ Luân, bang phái còn cần con, đây là vướng bận cuối cùng của Khẳng, con phải duy trì bang phái này.” Từ lúc biết tin Khẳng tử nạn, Mạch Tư Đạt đã sớm khóc cạn nước mắt, trên gương mặt anh tuấn lúc này chỉ còn lại vẻ khô cằn mệt mỏi.

 

Đưa tay gạt nước mắt, Mạch Nhĩ Luân lại ngẩng đầu lên “Ta sẽ sống, ta phải sống để giết chết đám người đó, rồi đợi cho đứa nhỏ Khẳng chờ mong trưởng thành, ta mới có thể đuổi theo hắn, bằng không ta lấy mặt mũi nào đi gặp hắn?” Mạch Nhĩ Luân xoay người nhìn các huynh đệ “Mang ta đi gặp Khẳng, ta phải bồi hắn đến cuối đoạn đường, ta phải nói với hắn, nói hắn đợi ta vài năm, ta nhất định sẽ đi tìm hắn.”

 

Mạch Nhĩ Luân vừa nói xong, trong phòng lại vang lên nhiều tiếng nấc, thậm chí có người không nén nổi xúc động vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài “Xảy ra chuyện gì? Mau đưa ta đi gặp Khẳng, Khẳng có như thế nào vẫn là Khẳng của ta.” Gặp tai nạn giao thông thi thể nhất định rất thê thảm, bằng không mọi người sẽ không kích động như vậy.

 

Tùy tay chộp lấy tên thuộc hạ đứng gần mình nhất, Mạch Nhĩ Luân lớn tiếng rống lên “Mang ta đi gặp Khẳng có nghe không? Mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì ta cũng phải nhìn thấy hắn, hắn cả đời này đều là thê tử của ta, ta muốn gặp hắn.”

 

Tên thuộc hạ nước mắt rơi không ngừng, nhãn thần mờ mịt mơ hồ nhìn Mạch Nhĩ Luân “Khẳng tiên sinh. . . Thi thể Khẳng tiên sinh bị bọn họ mang đi, lúc chúng ta đến. . . . . . căn bản không tìm được Khẳng tiên sinh. . . . . .” Chỉ cần nghĩ đến chuyện Khẳng sau khi chết đi thi thể còn bị người khác làm nhục, tất cả mọi người đều không thể ngừng rơi lệ, không biết vì sao một người hiền lành ôn nhu như vậy ngay cả khi chết đi vẫn không thể thanh nhàn.

 

“Sao có thể như vậy. . . . . . . .” Suy sụp buông người trong tay ra, nước mắt Mạch Nhĩ Luân rốt cuộc cũng không nén nổi chảy dài “Khẳng. . . . . .” Theo tiếng rống trùy tâm thứ cốt, trước mắt cũng lập tức tối sầm, Mạch Nhĩ Luân chỉ nghe thấy xung quanh truyền đến thanh âm khẩn trương của mọi người, sau đó tất cả đều chìm vào hắc ám.

Trùy tâm thứ cốt: Trùy là dùi hay mũi khoan. Đâm dùi xuyên tim, rồi khoét tận xương. (giải thích chôm ở đây)

 

 

 

 

nói thiệt là edit mấy đoạn máu chó cao trào kích động này nọ mình dễ bị tuột cảm xúc, phải bôi trơn lấy đà hơi lâu cho nên giờ mới ói ra chương mới nè =)))))

 

 

MLKUC2 36

 

Chương 36

 

“Chủ nhân. . . . . Nhanh một chút. . . . . Mau lên. . . ”

 

“Ta đang làm đấy thôi. . . . .”

 

“Mau một chút. . . . Van ngài. . . . . Nhanh lên. . . ”

 

“Khẳng, ngươi đừng nóng vội ~ dù sao ngươi cũng đã nhất định là người của ta.”

 

“. . . . . . . . . . . . . . . . . .” Bất đắc dĩ liếc Mạch Nhĩ Luân một cái “Chủ nhân, nếu ngài không mau một chút máy bay sẽ cất cánh.”

 

Hoàng đế không vội thái giám cuống cuồng chính là một câu diễn tả chân thật nhất tình cảnh lúc này. Sáng sớm Mạch Nhĩ Luân chẳng những ngủ quên, lại còn ở trên giường cưỡng chế mình làm một lượt, khiến Khẳng lúc này không thể không cực lực nhịn xuống từng trận đau đớn nơi hậu huyệt, gấp gáp sửa soạn hành lý cho chủ nhân.

 

“Xong ngay thôi.” Tuy rằng miệng nói nhanh, nhưng là Mạch Nhĩ Luân vẫn chậm rãi ở bên kia mặc quần áo.

 

Cuối cùng vẫn là Khẳng chịu không nổi đầu hàng “Chủ nhân, để ta làm đi.” Buông hành lý xuống, bước tới trước mặt Mạch Nhĩ Luân giúp hắn cài nút áo.

 

“Khẳng, ngươi thật đẹp.” Mạch Nhĩ Luân dùng ngữ khí mê hoặc nói, đôi tay không an phận cũng đã mò vào trong quần áo Khẳng.

 

“Ngài đừng náo loạn. . . Ô. . .” Cảm giác được đôi tay ác ma kia giờ phút này đang dừng trên đầu vú mình, lại còn không ngừng xoa nắn đùa bỡn, từng đợt khoái cảm dồn dập khiến Khẳng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ.

 

“Cởi quần. . .” Âm thanh quỷ mỵ hấp dẫn vang lên bên tai.

 

Tuy đã sắp sa vào dục vọng không lối thoát, Khẳng vẫn kiên trì giữ vững chút thanh tỉnh cuối cùng “Không. . . Không được. . . . Buông tay. . . .” Cứ như vậy dưới thủ đoạn cường ngạnh của Mạch Nhĩ Luân lại bị ăn không còn một mẩu.

 

.

 

“Khẳng. . . . Ngươi tâm tình không tốt sao?”

 

“Không có chuyện gì, bang chủ.” Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với Mạch Tư Đạt đang ngồi đối diện. Chỉ trong một buổi sáng bị tên cầm thú nào đó cưỡng bức làm hai lượt, khiến cho đoàn xe hiện tại không thể không phóng như điên tới sân bay. Lại nhớ đến lúc nãy khi mình và Mạch Nhĩ Luân bước ra, trên mặt mọi người đều hiện lên biểu tình ‘chúng ta hiểu rõ’, Khẳng chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống. Một đống huynh đệ đứng chờ dưới trời nắng chói chang, vậy mà mình lại ở trong phòng cùng chủ nhân mây mưa thất thường.

 

“Khẳng. . . Ngươi tâm tình không tốt sao?” Nhìn ai đó vừa lên xe đã bắt đầu sinh hờn dỗi, Mạch Nhĩ Luân cẩn trọng lên tiếng.

 

“Không có.” Ngắn gọn hai chữ chứng tỏ tâm tình Khẳng hiện tại quả thật không tốt.

 

“Thực xin lỗi. . . . Bởi vì cả một tuần tiếp theo không thể nhìn thấy ngươi, cho nên ta mới. . . . . . . . .”

 

Thở dài một hơi, Khẳng tận lực nặn ra chút tươi cười nhìn Mạch Nhĩ Luân “Chủ nhân, ta biết, nhưng là cả ngày hôm qua ngài cũng đã. . . . Quên đi, tóm lại bây giờ có thể đuổi kịp chuyến bay thì tốt rồi.”

 

Biết Khẳng lại tha thứ cho mình tùy hứng làm bậy, Mạch Nhĩ Luân cao hứng ôm hắn “Ta biết là ngươi yêu ta.”

 

Lần nữa thở dài một hơi, đối mặt với tình nhân vô pháp vô thiên này, Khẳng cũng không biết phải nói gì. “Chủ nhân. . . . Chuyến đi lần này ngài phải cẩn thận một chút a.” Đối với việc mình không thể đi theo, Khẳng vẫn luôn có chút thất vọng cùng lo lắng, dù sao với thân phận thiếu gia một bang phái lớn, tính mạng của Mạch Nhĩ Luân là mục tiêu của rất nhiều thế lực. Trước nay vẫn luôn có mình ở bên cạnh giải quyết tất cả những tên ám sát, lần này hai người tách ra, Khẳng quả thật không thể không lo lắng.

 

“Ngươi yên tâm ~ bất quá ngươi ngàn vạn lần không được nhân lúc ta không ở đây ra ngoài ăn vụng á.” Len lén đưa tay nhéo mông Khẳng một chút, lập tức đổi lấy một cái liếc mắt lạnh thấu xương.

 

“Còn nữa. . . . . .” Mạch Nhĩ Luân đột nhiên đổi giọng nghiêm túc “Khẳng, phải nhớ sinh mệnh của ngươi là ưu tiên hàng đầu, chứ không phải nữ nhân kia, biết chưa?”

 

“Ta biết, ngươi yên tâm đi ~ ta chắc chắn chờ ngươi trở về, cho dù có chết ta cũng phải cùng ngươi chết già.” Đây là lần đầu tiên Khẳng cùng Mạch Nhĩ Luân nói ra lời thề non hẹn biển.

 

Nghe Khẳng hứa hẹn, Mạch Nhĩ Luân cao hứng ôm chặt hắn, tay chân quấn như con bạch tuộc, quay đầu nhìn Mạch Tư Đạt ngồi một bên cười meo meo “Còn nữa, cha, đứa nhỏ sinh ra lập tức đuổi nữ nhân kia đi cho ta.”

 

“Ta biết ta biết, con yên tâm đi.” Vốn luôn xem Lạc Tuyết cực kỳ không vừa mắt, Mạch Tư Đạt sảng khoái vỗ ngực cam đoan.

 

Trong sân bay, Khẳng si ngốc nhìn chiếc máy bay dần biến thành một điểm nhỏ, mất hút trong những đám mây “Khẳng, kỳ thật ngươi cũng có thể đi cùng.” Vươn tay vỗ vỗ vai Khẳng, Mạch Tư Đạt ôn nhu nói.

 

“Bang chủ, ta nhất định phải ở lại, nếu không ngài chắc chắn ép bức Lạc Tuyết tiểu thư mổ bụng sống chết. . . .”

 

“Uy! Ngươi phát hiện.”

 

“Bang chủ, tốt xấu gì ta cũng theo ngài bao nhiêu năm.” Cười cười đẩy Mạch Tư Đạt cùng nhau rời khỏi sân bay. Khẳng chính là hiểu quá rõ thái độ làm người của Mạch Tư Đạt nên mới kiên trì lưu lại.

 

.

 

Vài ngày sau, tại một đất nước xa xôi, một đám nam nhân mặc tây trang màu đen chỉnh tề bước ra khỏi hải quan “Uy! Viễn, ngươi nói nếu Khẳng biết ta đặc biệt mua chai rượu này tặng hắn, hắn sẽ vui vẻ đến mức nào a.” Mạch Nhĩ Luân khoái trá ngắm nghía chai rượu vang cao cấp trong tay, đây là lúc trước cùng Khẳng xuất ngoại, hắn tình cờ phát hiện Khẳng đặc biệt yêu thích loại rượu này, nhưng số lượng cực kỳ có hạn, lại không được xuất khẩu nên ở nơi khác không thể tìm được.

 

Nam tử tên Viễn thần tình mệt mỏi nhìn chiến lợi phẩm trong tay Mạch Nhĩ Luân, “Thiếu gia, chúng ta bay tới bay lui như vậy chỉ để mua thứ này sao?” Viễn trăm triệu lần không ngờ Mạch Nhĩ Luân cư nhiên dại gái (dại trai?) đến mức sẵn sàng bay nửa vòng trái đất mua một chai rượu, sau đó lại bay thêm nửa vòng nữa giải quyết công việc làm ăn.

 

“Sao lại chỉ có thứ này a. Ta đã mua một vòng hết các loại rượu ở vùng này rồi, Khẳng nhất định cao hứng muốn chết.”

 

“Đúng vậy. . . Khẳng tiên sinh cao hứng muốn chết, còn chúng ta thì mệt chết.” Đối mặt với kẻ nào đó vì vài chai rượu mà bôn ba mấy ngày không kêu mệt, mọi người cũng chỉ có thể oán giận trong lòng.

 

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi áo Viễn vang lên, nhìn thoáng qua tên người gọi, vội vàng cung kính bắt máy “Alô! Bang chủ, ta là Viễn.”

 

“Ngài nói cái gì. . . . . . . Khẳng tiên sinh hắn. . . . .”

 

“Khẳng xảy ra chuyện gì?” Vừa nghe nhắc tên Khẳng, Mạch Nhĩ Luân vội vàng đoạt lấy điện thoại, trong nháy mắt âm thanh thủy tinh rơi vỡ vang lên chấn động đại sảnh, chất lỏng đỏ tươi dưới chân Mạch Nhĩ Luân chảy ra lênh láng.

 

 

 

hết H, hết hứng máu mũi, chuyển qua hứng máu chó =))))

 

MLKUC2 35

 

Chương 35

 

Sáng sớm Khẳng theo đồng hồ sinh học tỉnh giấc, còn đang mơ màng dụi mắt muốn ngồi dậy, lập tức bị cảm giác quái dị nơi thân dưới khiến cho đỏ bừng hai má. Bên tai vang lên tiếng ừ hử khe khẽ của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng khẩn trương không dám lộn xộn, bất đắc dĩ nhịn xuống từng trận cảm giác khó chịu nơi hậu huyệt truyền đến.

 

“Khẳng. . . . .” Bị động tác của Khẳng làm thức giấc, Mạch Nhĩ Luân dùng thanh âm tràn ngập từ tính lúc mới ngủ dậy gọi.

 

“Chủ nhân. . . . Ngài ngủ thêm một chút đi.” Khẳng nơm nớp lo sợ nói, thứ cực đại của Mạch Nhĩ Luân cư nhiên cả đêm chôn trong cơ thể mình không rút ra, hơn nữa hiện tại còn có xu hướng trướng lớn.

 

Vốn còn chưa phát hiện tình hình, Mạch Nhĩ Luân chỉ cảm thấy hạ thân có chút khác lạ, liền đưa tay kéo chăn ra, lập tức phát hiện phân thân mình thoải mái chôn trong hậu huyệt Khẳng, hơn nữa còn rất có tinh thần bắt đầu trướng lớn “Ách ~ thật sự có thể ở bên trong cả đêm sao, khó trách tối qua ta ngủ đặc biệt ngon. Khẳng, chúng ta sau này đều như vậy tốt lắm.”

 

“Sao có thể a, ngài đừng nói mớ.” Khẳng bất đắc dĩ trả lời, vận động kịch liệt tối qua đã khiến hắn có chút không khoẻ, sáng sớm lại phát hiện cự vật vẫn còn chôn trong cơ thể mình, Khẳng quả thật cảm thấy hậu huyệt sắp bị Mạch Nhĩ Luân phá hỏng mất “Ta đi làm bữa sáng, ngài nghỉ ngơi thêm một chút đi.”

 

“Không được. . . . Khẳng, ta nhịn không được rồi.” Mạch Nhĩ Luân cười cười nói, hai tay vững chãi như gọng kìm bao vây con mồi.

 

“Không thể làm nữa. . . . Ta chịu không nổi.” Cực lực tránh thoát cái ôm của Mạch Nhĩ Luân, từ lúc biết hắn chuẩn bị xuất ngoại, một tuần nay hai người mỗi đêm đều nhất định đại chiến vài hiệp.

 

“Không sao cả, có ta ở đây.” Mạch Nhĩ Luân nghiêm túc nói xong, lập tức xoay người đặt Khẳng dưới thân.

 

“A. . . . . .” Tuy rằng thứ kia đã chôn trong cơ thể Khẳng cả buổi tối, nhưng động tác xoay người đột ngột của Mạch Nhĩ Luân vẫn khiến huyệt khẩu khô khốc truyền đến từng trận đau đớn.

 

Khẳng vốn nghĩ Mạch Nhĩ Luân sẽ trực tiếp trừu sáp, không ngờ hắn đột nhiên đem phân thân rút ra “A. . . . .” Có chút bất đắc dĩ phát hiện Mạch Nhĩ Luân rời đi cư nhiên khiến cho hậu huyệt một trận trống trải.

 

“Ta không có ý định cho ngươi xuống giường, ta chỉ giúp ngươi bôi trơn thôi.” Mạch Nhĩ Luân mỉm cười nói, đồng thời vươn hai ngón tay vói vào bên trong động khẩu còn hơi hé mở.

 

“A. . . . . .” Mạch Nhĩ Luân đột nhiên tiến vào làm Khẳng nhịn không được kêu ra tiếng “Đây không phải bôi trơn. . . . Đây gọi là trực tiếp cắm vào.” Khẳng đỏ bừng mặt nói.

 

“Ta dùng sản phẩm thiên nhiên. . . .” Mạch Nhĩ Luân tà ác nói xong, gập ngón tay trong hậu huyệt bắt đầu đùa bỡn. Theo ngón tay không ngừng ra vào huyệt khẩu, Khẳng rốt cuộc hiểu được ‘sản phẩm thiên nhiên’ Mạch Nhĩ Luân nói cư nhiên là thứ đêm qua hắn bắn trong cơ thể mình “Bảo bối. . . Bên trong ngươi thật nhiều.”

 

Xác nhận Khẳng có thể thừa nhận cự vật của mình, Mạch Nhĩ Luân rút ngón tay ra, đem phân thân đã sẵn sàng ra trận đặt lên huyệt khẩu “Khẳng, ta vào đây.”

 

Có lẽ vì trải qua cả đêm hoan ái, Mạch Nhĩ Luân tiến vào rất thuận lợi. Xác định Khẳng có thể tiếp nhận mình, Mạch Nhĩ Luân lúc này mới yên tâm mạnh mẽ trừu sáp, thẳng đến khi lần nữa đem chất lỏng ấm áp bắn vào cơ thể Khẳng.

 

“Chủ nhân. . . . . . Ta đi chuẩn bị bữa sáng . . . . .” Thoáng nghỉ ngơi một chút, Khẳng ngẩng đầu lên nhìn Mạch Nhĩ Luân lại chuẩn bị lâm vào mê man.

 

“Uhm. . . . . . .” Người nên mệt mỏi như vậy là ta mới đúng chứ ||| Khẳng bất đắc dĩ nhìn nam nhân bộ dáng sắp ngất. Tắm rửa sạch sẽ xong, vừa tiến vào phòng khách, Khẳng có chút kinh ngạc phát hiện Mạch Tư Đạt đang ngồi xem TV “Bang chủ. . . . . . Sao ngài ở trong này a? ? ? ?”

 

Thấy Mạch Tư Đạt hoàn toàn không để ý đến mình, Khẳng nghi hoặc tiến lên phía trước, lúc này mới phát hiện lỗ tai hắn cư nhiên nhét đầy khăn giấy. . . . . Bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Mạch Tư Đạt, đương sự lúc này mới giật mình quay đầu, vội vàng rút khăn giấy ra “Khẳng. . . . . Các ngươi xong việc rồi?”

 

“Ách. . . . . . Bang chủ. . . . . . . Này. . . . . .” Rốt cuộc hiểu được vì sao Mạch Tư Đạt nhét khăn giấy xem TV.

 

“Hắc hắc ~ ngượng ngùng, ta hỏi không rõ ràng , ta nên hỏi các ngươi làm tình xong rồi sao?”

 

Nghe Mạch Tư Đạt sửa cách nói, Khẳng chỉ biết ước nguyện lớn nhất lúc này của mình là có một cái hố để chui xuống “Đã. . . . Đã xong.” Thật sự không có từ nào để diễn tả.

 

“Bang chủ. . . Ngài nghe được nhiều ít??” Kỳ thật đây là vấn đề Khẳng lo lắng nhất lúc này.

 

“Không nhiều lắm không nhiều lắm. . . . . . Ta chỉ nghe được một chút thôi.” Nghe một chút vẫn là có nghe. . . . Nghĩ đến chính mình cư nhiên để người khác nghe thấy loại thanh âm này, Khẳng lập tức cảm thấy ngày tận thế đã tới.

 

Ngay lúc hai người còn đang lâm vào một trận xấu hổ, Mạch Nhĩ Luân vừa vặn đi ra “Hử?~ lão cha, sao cha lại ở đây?”

 

“Ta đến hỏi con lúc nào xuất phát a?”

 

“Ngày mốt. . . . . . .” Có nghĩa là mình chỉ còn hai ngày để tận lực đùa bỡn. . . à nhầm. . . chăm sóc Khẳng .

 

“Ách. . . . Vậy hai đứa tiếp tục. . . Ta đi trước.” Mạch Tư Đạt nghe được đáp án xong lập tức nhanh như chớp chuồn khỏi hiện trường.

 

“Tiếp tục??” Nghe Mạch Tư Đạt nói, Mạch Nhĩ Luân nghi hoặc liếc nhìn Khẳng một cái. . . . . . . . “Tử lão nhân. . . Cư nhiên dám nghe lén thanh âm của Khẳng xinh đẹp.” Trách không được chạy mau như thế.

 

Nhìn bộ dáng tức giận của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng không biết nói gì, đơn giản xoay người chuẩn bị đi làm bữa sáng, phía sau lại đột nhiên truyền đến mệnh lệnh “Khẳng. . . . Lại đây quỳ xuống.”

 

Khẳng có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Mạch Nhĩ Luân đang ngồi trên ở sô pha “Chủ nhân??”

 

“Ngươi cư nhiên để cho người khác nghe thấy ngươi rên rỉ. Lại đây, ta phải hảo hảo trừng phạt ngươi.”

 

“Chủ nhân. . . . . .” Bất đắc dĩ mỉm cười nhìn Mạch Nhĩ Luân, Khẳng ngoan ngoãn bước tới trước mặt hắn quỳ xuống. . . Chỉ còn có hai ngày . . . . Liền ngoạn điên một chút đi.

 

 

 

MLKUC2 34

 

Chương 34

 

“. . . . . . . . . . . . . . . .”

 

“Sao vậy?” Mạch Nhĩ Luân mỉm cười nhìn Khẳng đột nhiên lâm vào trầm mặc.

 

“Không có việc gì. . . Ngài. . . Ngài tiếp tục đi.” Nhìn Khẳng gắt gao nhắm chặt hai mắt, bộ dáng như cá nằm trên thớt, Mạch Nhĩ Luân vui vẻ khom người hôn xuống.

 

Khẳng còn đang thoải mái hưởng thụ nụ hôn của Mạch Nhĩ Luân, đột nhiên phát hiện vật lạnh như băng kia đặt lên huyệt khẩu của mình, khẩn trương hít sâu một hơi chờ dị vật xâm lấn. Mạch Nhĩ Luân không chút do dự, dứt khoát đẩy sâu vào khiến Khẳng đau đến hít ngược một hơi lạnh, huyệt động chưa khuếch trương lại phải nhận lấy trứng rung to lớn, quả thật không dễ chịu.

 

“Lần này thực ngoan, động cũng không có động một chút đâu.” Mạch Nhĩ Luân mỉm cười ly khai đôi môi mềm mại, sủng nịch vuốt tóc Khẳng.

 

“. . . . . . . . .”

 

Mạch Nhĩ Luân tà ác liên tục xoay tròn đĩa quay trên điều khiển của trứng rung, mỉm cười nhìn biểu tình vừa đau vừa thích của Khẳng “Khẳng, ngươi quả thật có thể dung nhập trò chơi a! Mấy tháng nay ta cũng chưa từng nghe ngươi nói ra từ an toàn.” Tuy chính mình ngoạn đến phi thường cao hứng, nhưng Mạch Nhĩ Luân vẫn là lo lắng Khẳng chịu không nổi.

 

Khẳng ngẩng lên hơi trừng mắt liếc Mạch Nhĩ Luân một cái, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói “Đó là bởi vì theo chủ nhân ngài. . . . . . . . .”

 

Có chút kinh ngạc Khẳng trước nay vẫn không quen bày tỏ cảm xúc trong lòng cư nhiên lại nói ra câu này, Mạch Nhĩ Luân hưng phấn đích ngồi xổm xuống trước mặt hắn “Ngươi nói thật?”

 

Thẹn thùng nhìn Mạch Nhĩ Luân, Khẳng nhẹ nhàng gật đầu “Thật. . . . . . .”

 

“Khẳng, ngươi quả là rất đáng yêu.” Mạch Nhĩ Luân cao hứng vừa nói vừa đứng dậy hôn lên đầu vú bên trái của Khẳng, tay phải vuốt ve đầu vú bên kia, tay trái cũng không rảnh rỗi, tà ác xâm nhập vào bên trong hậu huyệt, nhẹ nhàng rút ra cắm vào.

 

“A. . . . . . . Không cần. . . . . .” Điểm mẫn cảm trên người đều bị Mạch Nhĩ Luân nắm trong tay đùa bỡn, đầu vú còn bị hắn ác ý nhay cắn. Đau đớn tê dại kèm theo chút khoái cảm khiến Khẳng nhịn không được run rẩy, nhưng lại sợ Mạch Nhĩ Luân thật sự đem mình đẩy ra hành lang làm, chỉ có thể liều mạng nhịn xuống.

 

Nghe thấy tiếng rên rỉ cố kiềm nén của Khẳng, Mạch Nhĩ Luân càng hưng phấn dùng tay trái đem trứng rung đang chấn động điên cuồng đẩy vào càng sâu, quả nhiên đổi lấy từng tràng nức nở cầu xin tha thứ.

 

“Khẳng, ngàn vạn lần không nên cử động.” Hảo ý nhắc nhở một câu, Mạch Nhĩ Luân lập tức rút mạnh ngón tay ra khỏi cơ thể Khẳng.

 

“A! ! ! ! !” Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ngón tay đột ngột rời khỏi vẫn khiến Khẳng nhịn không được nhảy dựng lên.

 

“A! Đau. . . . . . . . .”

 

Theo tiếng thét chói tai của Khẳng truyền đến chính là thanh âm ăn đau của Mạch Nhĩ Luân, vì không lường trước việc Khẳng ngồi bật dậy, thân thể vẫn đang tựa vào trước ngực Khẳng lập tức bị huých mạnh ra. Nói sao đi nữa thân thể Khẳng cũng từng trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt một thời gian dài, va chạm này Khẳng sẽ không thấy đau, nhưng Mạch Nhĩ Luân chính là phi thường khổ sở.

 

Phát hiện mình sơ ý đụng phải Mạch Nhĩ Luân, Khẳng khẩn trương ngồi xổm bên người hắn, tuy cảm thấy Mạch Nhĩ Luân có chút tự làm tự chịu, nhưng nói sao thì đây vẫn là tình nhân kiêm chủ nhân của mình a “Chủ nhân. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . . Ngài không sao chứ?”

 

“Không sao.” May mắn chỉ là sơ ý đụng phải một chút, bằng không hắn không bay ra mới là lạ “Bất quá Khẳng. . . . . Đẩy ngã ta chính là phải nhận phạt gấp bội a, ngươi chuẩn bị tâm lý chưa?” Mạch Nhĩ Luân tà ác nhìn Khẳng đang cuống quýt nhận lỗi.

 

“Thực xin lỗi. . . . . Chính là. . . . Xin ngài. . . . Đừng đi ra ngoài. . . . . . Chủ nhân. . . . . . .” Khẳng cúi thấp đầu thỉnh cầu. Có lẽ do ở cùng Mạch Nhĩ Luân quá lâu nên cũng nhiễm không ít thói xấu của hắn, Khẳng biết rõ hiện tại chỉ cần dùng bộ dạng đáng thương van nài, Mạch Nhĩ Luân nhất định sẽ không nỡ đẩy mình ra hành lang.

 

Đúng như Khẳng dự đoán, Mạch Nhĩ Luân vừa nhìn thấy ánh mắt cầu xin kia liền lập tức từ bỏ ý định ra hành lang “Được rồi, không ra hành lang. Vậy ngươi quỳ lên sô pha đi.” Mạch Nhĩ Luân thỏa hiệp chỉ vào ghế sô pha màu đen bên cạnh nói.

 

Dù sao chỉ cần không bị đẩy ra ngoài cho mọi người thưởng thức, Mạch Nhĩ Luân muốn thế nào Khẳng sẽ vui vẻ làm thế ấy, liền ngoan ngoãn đối mặt với lưng ghế sô pha quỳ lên. Mạch Nhĩ Luân cũng đi theo phía sau, thần tình hưng phấn ngồi trên bàn trà nhìn bóng lưng của Khẳng.

 

“Hai chân mở ra một chút. . . . Mông nâng lên một chút.” Mạch Nhĩ Luân ngồi trên bàn thoải mái chỉ huy, thẳng đến khi vừa lòng mới thôi “Đem trứng rung đẩy ra đi.”

 

“Kia. . . . . . . . . . Tuân mệnh.” Khẳng cực lực đè ép bụng dưới, đem trứng rung chôn trong cơ thể từng chút từng chút cố gắng đẩy ra. Vừa nghe thấy tiếng vang do trứng rung rơi xuống mặt đất, hậu huyệt chưa kịp khép lại đã lập tức bị Mạch Nhĩ Luân xâm nhập, dương vật so với trứng rung lớn hơn gấp mấy lần đột ngột tiến vào cơ thể khiến Khẳng nhịn không được kêu thành tiếng.

 

“Khẳng, ta muốn nhìn ngươi.” Mạch Nhĩ Luân vừa nói xong liền giữ nguyên tư thế sáp nhập, lật người Khẳng lại đối mặt với mình, cũng không để Khẳng kịp phản ứng lập tức thần tốc tiến công. Cả căn phòng vang vọng tiếng rên rỉ của Khẳng, thế nhưng tất cả các huynh đệ đi ngang qua hành lang vẻ mặt đều rất mỹ mãn, bởi vì thiếu gia và Khẳng tiên sinh hòa hợp ở chung  như vậy tất cả mọi người đều rất cao hứng, cho dù văn phòng cách âm thật sự không tốt lắm, nhưng là mọi người tuyệt đối sẽ không nói với bọn họ a. . . . . .

 

 

 

 

 

nhá hàng vậy để mấy chế đừng bỏ Mị thôi chứ Mị còn chết chìm trong bài vở tới hết tuần sau lận lúc đó Mị hứa sẽ chăm chỉ hơn hãy chờ Mịiiiii =)))))