MLKUC2 38

 

Chương 38

 

“A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

 

Một tiếng thét cao quãng tám chói tai khiến Mạch Nhĩ Luân giật mình nhảy dựng lên “Khẳng, ai kêu gào cái gì. . .”

 

“Thiếu gia. . . . Là tiếng của nữ nhân kia.”

 

“Vậy à. . . . . . .” Từ từ. . . . Sao hôm nay thanh âm của Khẳng là lạ a? Trấn định một chút, Mạch Nhĩ Luân mới phát hiện nơi này cũng không phải nhà mình, thuần một màu trắng chứng tỏ đây là phòng bệnh, một đám huynh đệ hốc mắt phiếm hồng khiến hắn bất lực ngã ngồi xuống cái ghế lúc nãy mình vừa mới nằm “Nói với ta. . . . nói là ta đang nằm mơ đi. . . . . .”

 

“Mộng cũng đến lúc phải tỉnh, con trai. Đây là sự thật, con phải giúp Khẳng báo thù, giúp đứa con dâu anh niên tảo thệ của ta báo thù đi.” Mạch Tư Đạt vẫn trầm ngâm đứng bên cửa sổ, Mạch Nhĩ Luân phát hiện cha mình đã già đi thật nhiều, hơn nữa trong trí nhớ của Mạch Nhĩ Luân, đây là lần đầu tiên hắn thấy Mạch Tư Đạt rơi lệ.

Anh niên tảo thệ: người tài phải chết sớm.

 

“Đương nhiên, ta nhất định phải giết chết tất cả những kẻ dám thương tổn Khẳng. . . Không. . . . . Giết thì rất tiện nghi cho bọn chúng, ta muốn bọn chúng sống không bằng chết.” Giờ phút này ánh mắt Mạch Nhĩ Luân tràn ngập sát ý giống hệt bộ dáng của Mạch Tư Đạt khi còn trẻ. Hổ phụ vô khuyển tử, ánh mắt của Mạch Nhĩ Luân khiến các huynh đệ trong phòng tỏ tường điều này,  đồng thời cũng làm tăng thêm lòng trung thành và sự cảm phục của mọi người đối với hắn.

 

“Nữ nhân, ngươi kêu cái gì?” Mạch Nhĩ Luân đột nhiên quay đầu nhìn Lạc Tuyết thần tình hoảng sợ ngồi trên giường, dù sao trong bụng nữ nhân này cũng là thứ Khẳng hằng kỳ vọng, Mạch Nhĩ Luân dù sao cũng không thể bỏ mặc mẹ của nó,. . . . Tạm thời quan tâm một chút đi.

 

Nghe Mạch Nhĩ Luân hỏi, Lạc Tuyết đột nhiên bước xuống giường, quỳ trước mặt hắn liên tục dập đầu “Mạch Nhĩ Luân ta van cầu ngươi, ta cầu ngươi nhanh đi cứu Khẳng. . . . . . Khẳng vừa mới tìm ta nói hắn đau quá, hắn rất lạnh, ngươi đi cứu hắn nhanh lên, đi cứu hắn nhanh lên. . . . . Đi cứu hắn nhanh lên. . . . . Khẳng nói hắn bị khi dễ . . . . Nhanh đi cứu hắn.”

 

Nghe thấy Lạc Tuyết nói, Mạch Nhĩ Luân lập tức kích động “Ngươi nói cái gì? Khẳng không chết? Hắn không chết?”

 

“Không đúng không đúng không phải” Lạc Tuyết đột nhiên như bệnh nhân tâm thần thô bạo cào giật tóc mình “Hắn mỗi ngày đều báo mộng cho ta nói hắn đau quá, hắn rất lạnh, muốn ta đi cứu hắn, nhưng ta không thể. . . . Ta không cứu được hắn. . . . . Mạch Nhĩ Luân ta van cầu ngươi, ngươi nhanh đi cứu Khẳng. . . . . . Nhanh. . . . . Đi. . . . .”

 

Hai chữ cuối cùng vừa nói xong, Lạc Tuyết lập tức ngất xỉu. Ra lệnh cho thuộc hạ đem Lạc Tuyết về giường, Mạch Nhĩ Luân thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế “Tại sao. . . . . . Tại sao Khẳng không tìm ta nói, hắn thật sự cho rằng ta hại chết hắn đúng không? Tại sao ngay cả cơ hội nhìn thấy hắn lần cuối cùng cũng không cho ta? Tại sao?”

 

“Thiếu gia, ngài đừng nghĩ nhiều, Khẳng tiên sinh nhất định là sợ ngài thương tâm nên mới làm như vậy, hơn nữa ta nghe nói những người nặng vía không thể được báo mộng, Khẳng tiên sinh nhất định là bất đắc dĩ mới tìm nữ nhân kia cầu cứu, có thể thấy được tình huống hiện tại rất nguy cấp, thiếu gia ngài phải nhanh đi cứu Khẳng tiên sinh mới đúng a.” Người thay thế Khẳng bồi Mạch Nhĩ Luân xuất ngoại, Viễn ngồi xổm bên chân hắn ôn nhu khuyên nhủ.

 

Ngẩng đầu lên nhìn người đối diện thần thái có nhiều nét tương đồng với Khẳng “Ngươi nói thật?”

 

“Đương nhiên là thật, ta và Khẳng tiên sinh đã bao giờ lừa gạt thiếu gia chưa? Cho nên thiếu gia, ngài phải nhanh chóng đi cứu Khẳng đi.” Viễn mỉm cười nói, trong lòng cắn răng lừa gạt thiếu gia cùa hắn một lần, có lẽ Mạch Nhĩ Luân vẫn còn đắm chìm trong thương tâm, hoàn toàn quên mất Viễn trước nay đều là một kẻ không tin vào tâm linh thần thánh.

 

Nghe Viễn nói, sầu bi trong mắt Mạch Nhĩ Luân lập tức biến mất, thay vào đó là nhãn thần anh minh lóe lên sát khí “Hiện trường vụ tai nạn ở đâu? Ta muốn đi xem.” Mạch Nhĩ Luân tiêu sái đứng dậy chuẩn bị rời đi.

 

“Từ từ, con trai.” Nhìn thấy Mạch Nhĩ Luân rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, Mạch Tư Đạt có chút vui mừng gọi hắn “Cái này cho con, nếu muốn con cứ giữ lại.” Mạch Tư Đạt đem ngọc bội vẫn luôn đeo trên cổ tháo xuống đưa cho Mạch Nhĩ Luân.

 

Nhận lấy thứ trong tay Mạch Tư Đạt, đó là một khối ngọc bội màu đen, cũng là hiện thân của bang chủ bang phái, chỉ cần có khối ngọc bội này trong tay là có thể điều khiển đội quân đặc thù cực mạnh của bang phái mà chỉ bang chủ có quyền sử dụng. “Cảm tạ, đợi sau khi ta cứu Khẳng về sẽ trả lại cho cha.” Nắm chặt ngọc bội trong tay, Mạch Nhĩ Luân kích động nói. Mạch Tư Đạt nguyện ý cho mượn vật báu vô giá này chứng tỏ trong lòng y Khẳng cũng chiếm vị trí không nhỏ, hơn nữa nếu có thể điều động đội quân đặc thù, cơ hội cứu được Khẳng sẽ tăng lên rất nhiều.

 

Đoàn người ra khỏi cổng lớn bệnh viện, Mạch Nhĩ Luân đột nhiên dừng bước, đưa ngọc bội trong tay cho Viễn “Viễn, ngươi chính là đội trưởng đội quân đặc thù đi.”

 

Bàn tay chuẩn bị nhận lấy ngọc bội của Viễn lập tức cứng đờ giữa không trung “Ngài. . . . . Sao ngài lại biết?” Danh sách thành viên trong đội quân đặc thù là văn kiện tuyệt mật, ngoại trừ bang chủ thì không ai biết được.

 

“Khẳng nói. Xem ra các ngươi quá coi thường thực lực của hắn.” Khẳng quả thật rất lợi hại, cư nhiên nhìn ra Viễn chính là đội trưởng. Thế nhưng Viễn cũng ngụy trang rất tốt, nếu không phải chính tai nghe hắn thừa nhận, Mạch Nhĩ Luân vẫn không thể tin một người ôn hòa như vậy lại là đội trưởng.

 

“Khẳng tiên sinh thật sự rất lợi hại.” Tiếp nhận ngọc bội trong tay Mạch Nhĩ Luân, trên mặt Viễn hiện lên nụ cười thâm trầm “Xin thiếu gia hạ lệnh, đội quân của chúng ta hiện tại chỉ nghe theo mệnh lệnh của thiếu gia.” Không nhìn đến ánh mắt của những người khác ở bệnh viện, Viễn cứ thế thẳng lưng quỳ một gối phía sau Mạch Nhĩ Luân.

 

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

 

“Tuân mệnh.”

 

Mạch Nhĩ Luân ẩn ý để lại một mình Viễn, bản thân cùng những người khác lên xe, thẳng tiếng đến hiện trường vụ tai nạn.

 

 

 

 

 

 

=))) khúc bạn Luân nói biết bạn Viễn là đội trưởng tại bạn Khẳng nói, tự nhiên trong đầu tui hiện ra cảnh hai bạn Luân Khẳng abcxyz xong nằm trên giường bà tám chiện trong bang thấy mắc cười quá xá =))))

 

18 thoughts on “MLKUC2 38

    1. bộ này HE mà =)) tất nhiên là bạn Khẳng bình an, chỉ là hơi *khụ* thiệt thòi *khụ* tí xíu….

  1. Có cách nào để liên lạc với chủ nhà không, không có liên kết facebook hay gì à ? lý do gì cho tới tận bây giờ bạn vẫn còn chưa lấp hố này vậy ? biến mất một cách lặng lẽ như cái cách mà người đột ngột xuất hiện vậy.
    Liệu có thể lần nữa đọc đọc lời dịch của bạn, tiếp tục cho câu chuyện đang dở một mối tình bỏ ngỏ, tiếp tục được đọc những lời dịch của chủ nhà về “phi vụ” cứu vợ của công, liệu có thế một lần nữa bạn- chủ nhà có thể tiếp tục được không.
    Mình không biết chuyện gì đã xảy ra mà bạn lại lặng lẽ suốt 3 năm qua, bây giờ mình thực sự muốn đọc được bản dịch của bộ này từ bạn – chủ nhà, vì đã đào hố rồi thì phải có trách nghiện lấp nó đi, mong sau khi bạn đọc comment của mình mà có thể tiếc tục những gì còn đang dang dở.
    Thu đi để lại lá vàng
    Người đi để lại muôn vàn nỗi đau
    Lẳng lặng chờ đợi ngóng chong
    Mong rằng hè này người đi đã về.
    – Thân WT –

Tỏ tình dới tui (づ ̄ ³ ̄)づ