TGVV 7.1

7

 

Đại ca, cái thằng bốn mắt kia lại nhìn lén chúng ta! Hay là đánh nó một trận?

 

Đừng để ý đến nó.

 

Ta nói, dương vật của nó đúng là con mẹ nó bự, Dương Chân bị nó địt xong nới lỏng mất mấy ngày! Mẹ nó!

 

Bự thôi thì làm được cái rắm gì.

 

Đại ca nói đúng. Tụi bây nhìn bộ dạng mắc ói của nó kìa, MD suốt ngày lén lén lút lút bám theo chúng ta. Có gan nhìn lén mà không dám lại đây thưa gửi một tiếng, đúng là TM biến thái!

 

Mà rốt cuộc thằng biến thái này nhìn ai vậy? Trước giờ tao cứ tưởng nó nhìn Dương Chân, nhưng mà hôm nay Dương Chân đâu có ở đây!

 

Đừng để ý đến nó. Phế vật.

 

.

.

.

Sáng sớm bảy giờ, Tả Dật theo đồng hồ sinh học đúng giờ thức giấc. Y mở mắt, nhìn thấy người nằm cách đó không xa, Trần Thịnh đang ngủ mê mệt, vùng xung quanh lông mày khó chịu hơi nhíu lại, như là đang mơ thấy một kẻ mà hắn thập phần chán ghét.

 

Hay cau mày như vậy, đến ba mươi tuổi chắc chắn sẽ có nếp nhăn. Y vừa nghĩ vừa vô thức vươn tay chạm lên nếp gấp kia, dùng ngón cái đè xuống, nhẹ nhàng xoa xoa, muốn đem nó xoa giãn ra.

 

Trần Thịnh mở choàng mắt!

 

“…” Tả Dật bị giật mình một chút, bất quá mặt vẫn như khúc gỗ, không biểu hiện ra chút tâm tình dao động nào.

 

Trần Thịnh lạnh lùng nhìn y, thẳng đến khi Tả Dật thẫn thờ mà thản nhiên thu tay lại.

 

Y xoay người, theo thói quen quơ tay lên tủ đầu giường tìm mắt kính, kết quả chỉ mò được hộp kính trống rỗng, mới nhớ ra mắt kính tối qua đã hoàn toàn vỡ nát.

 

Y chống tay lên nệm, đưa lưng về phía Trần Thịnh ngồi dậy, hai chân trên mặt đất đá đá một lúc lâu mới đạp trúng dép lê mơ mơ hồ hồ trong tầm mắt. Đứng lên vừa mới đi hai bước, liền nghe Trần Thịnh ở sau lưng lạnh lùng nói, “Trứng chiên bỏ muối.”

 

Tả Dật khựng lại một lát, sau đó mặt than đi ra ngoài.

 

Đập vào hai quả trứng gà, Tả Dật nghiêm túc híp mắt nhìn cái chảo, vẫn là cho rất ít muối. Hai miếng bánh sandwich kẹp trứng chiên ở giữa, Trần Thịnh ăn xong một cái, y lại đi làm thêm một cái, vì Trần Thịnh nói ăn chưa no.

 

“Con mẹ nó mày nghĩ mày nuôi chuột hả?” Trần Thịnh mắng y.

.

.

.

 

Buổi sáng tranh thủ dành một tiếng đi mua mắt kính, Tả Dật ngây ngốc nghiêm mặt đứng đối diện chủ tiệm kính đang tươi cười tha thiết, trầm mặc suy tư trong chốc lát, rốt cuộc mua hai hộp kính sát tròng hàng ngày.

 

Sống mũi trống trơn khiến y rất không quen, tiếp xúc với ánh sáng mạnh cũng sẽ bị chói mắt, cả người đều như bại lộ dưới ánh mặt trời nóng bỏng. Y không quen cảm giác bại lộ này, rồi lại trong mơ hồ có chút hưng phấn cùng vội vàng xao động, còn có chút mờ mịt không thể nắm bắt.

 

Buổi trưa ghé căn tin bệnh viện mua cháo dinh dưỡng về nhà lại bị mắng, tù binh của y nhất định không ăn — không phải phản kháng, mà là ghét bỏ.

 

“Lão tử ghét húp cháo, thịt gà cũng ngán rồi.” Trần Thịnh cau mày.

 

“Ăn nhẹ một chút, vết thương phía dưới của anh vừa mới lành.” Tả Dật nói.

 

“Không biết là cây lang nha bổng của con chó điên nào đả thương!” Trần Thịnh chửi ầm lên.

 

Tả Dật trầm mặc suy ngẫm cách so sánh “lang nha bổng” cực đại này một chút, “Anh đang khen tôi?”

 

“Đầu óc mày có bệnh?” Trần Thịnh cười lạnh hỏi lại.

 

Tả Dật bưng hộp cháo dinh dượng không được hoan nghênh, ý đồ thương lượng với hắn, “Anh ăn cái này, tối nay ăn sườn hầm khoai tây.”

 

Tù binh của y không chấp nhận bất kỳ thương lượng nào, “Xuống lầu mua McDonald. Cút.”

 

“Đó là thực phẩm rác rưởi.” Bệnh nghề nghiệp của bác sĩ Tả phát tác.

 

Trần Thịnh dùng hai tay bị còng ngoắc ngoắc ngón tay về phía hộp cháo trong tay y, Tả Dật vô thức đưa hộp cháo lại gần, lập tức bị Trần Thịnh vung khuỷu tay hất xuống đất, chớp mắt biến thành thực phẩm rác rưởi.

 

“Giờ thì lăn đi mua thực phẩm rác rưởi.” Trần Thịnh nhướng mày cười nhạt.

 

Tả Dật trầm mặc nhìn ống quần của mình bị cháo văng tung tóe, lại nhìn thần tình kiêu ngạo của Trần Thịnh — người này đoán được y không dám để hắn bị đói.

 

Y vô thức lấy ngón tay đẩy đẩy sống mũi trống trơn. Nhưng y đã không còn bất kỳ thứ gì che chắn.

 

Tối hôm qua, người này nói, mày từ khi đó đã thích lão tử rồi.

 

Y không trả lời câu kia, trầm mặc đắp chăn cho đối phương, tắt đèn đi ngủ. Việc này kỳ thực không cần trả lời. Đã không thể vãn hồi rồi.

 

Chút tham vọng cùng mê luyến mười năm trước y nhu nhược che giấu, sớm đã bị nhìn thấu từ lúc nào. Y vẫn cho rằng đối phương không biết, nguyên lai đối phương không phải không biết, chỉ là khinh thường y mà thôi.

 

Người này là một con dã thú kiêu ngạo độc hành, du hí nhân gian đến lão luyện — hắn khiến cho những người mê luyến hắn thần hồn điên đảo, dù bị cự tuyệt vẫn không ngừng cố gắng dùng chân tình đối đãi hắn. Hắn lại tùy thời tùy khắc đều có thể ly khai không chút do dự, đối với những kẻ quấn quýt không buông càng thêm chán ghét. Ví dụ Tả Dật gặp qua, ngoài Dương Chân còn có vị học viên thất hồn lạc phách kia.

 

Mà Tả Dật, y căn bản không hiểu gì về trò chơi ái tình nhục dục giao triền, không chỉ không hiểu, thậm chí cũng không có ý định tham gia. Chiến thuật duy nhất của y là giam cầm. Y nhốt hắn, điều giáo hắn, muốn bẻ gãy đôi cánh chim ưng, muốn nghiền nát xương chân của sói hoang. Y cho rằng chỉ cần làm như vậy, thân thể xinh đẹp rắn chắc của người này, nhãn thần kiêu ngạo cường thế của hắn, sẽ hướng về y.

 

Để đạt được mục đính cuối cùng, y vẫn có thể chấp nhận một vài thỏa hiệp nho nhỏ — đúng vậy, y thừa nhận y bị Trần Thịnh nắm thóp, y không muốn để hắn bị đói, càng không muốn hắn vì vậy mà sinh bệnh. Hơn nữa, y thích xem Trần Thịnh hất đổ cơm nước xong lại kiêu ngạo cười lạnh nhướng mày. M khỏi cãi….

 

Tả Dật mặt than ra khỏi nhà, xuống lầu đi về hướng McDonald — sau đó ở quán cơm bên cạnh McDonald kêu một phần nấm mèo xào thịt, một phần rau xào, thanh toán.

 

So với cháo dinh dưỡng nhạt thếch thì có hương vị hơn một chút, dù sao thực phẩm rác rưởi tuyệt đối không cho.

 

Trần Thịnh cau mày nhìn cơm trưa y mua về. Mà y cũng không đón lấy ánh nhìn của Trần Thịnh, nâng Trần Thịnh dậy, nới dài xích sắt của còng tay một đoạn cho hắn dễ ăn uống, sau đó cúi đầu quét dọn đống thức ăn hỗn độn trên mặt đất.

 

Dùng cây chổi dính đầy cháo quét xong miếng thịt cuối cùng trên sàn, y rốt cuộc nghe thấy tiếng Trần Thịnh động đũa.

.

.

.

 

Buổi tối ngoài sườn hầm khoai tây còn có canh xương ống.

 

Khả năng nấu nướng của Tả Dật không thể nói là giỏi giang. Y không có thói quen sống chung với người khác, từ lúc vào đại học đến nay đều thuê phòng tự mình sống, ăn cơm tự mình làm đã nhiều năm. Tính tình y vốn đơn giản buồn chán, trù nghệ lại càng thêm đơn điệu nghèo nàn — y rất ít khi nêm gia vị, vì phần lớn không tốt cho sức khỏe.

 

Trần Thịnh nhìn khoai tây nhạt toẹt hầm xương sườn cũng nhạt toẹt, khóe mắt giật giật hai cái, chưa kịp ghét bỏ mắng to liền nghe Tả Dật nghiêm mặt giải thích, “Chấm nước tương.”

 

Trần Thịnh nhịn không được trợn mắt. Con mẹ nó mày tưởng hai muỗng nước tương của mày nhiều nhặn lắm chắc, ngu ngốc!

 

Thức ăn Tả Dật nấu rất khó gợi lên cảm giác thèm ăn, nhưng Trần Thịnh vẫn ép mình ăn phân nửa. Mấy ngày liên tiếp bị khống chế, thân thể rõ ràng suy yếu rất nhiều, cộng với tối qua bị chuột rút càng khiến hắn giật mình, hắn không muốn bệnh chết trên giường biến thái!

 

Cơm tối xong Tả Dật ở phòng khách soàn soạt lật tài liệu, tựa hồ chuyên tâm làm việc — Trần Thịnh đoán sinh hoạt thường ngày của biến thái mặt liệt khô khan như y cũng chỉ có hai việc, đi làm và cưỡng gian nam nhân.

 

Nhìn chung Trần Thịnh đoán khá chính xác sinh hoạt của Tả Dật, bất quá so với thực tế hơi chệch hướng một chút — bác sĩ Tả hiện tại không phải đang làm việc, mà là nghiêm túc tìm đọc tư liệu hướng dẫn cưỡng gian nam nhân. Y có một ngăn tủ đầy ắp tư liệu điều giáo tự tải tự in từ internet, lúc này đang chăm chú nghiên cứu mục “Nếu đối tượng bị cưỡng gian biết được ngươi thích hắn thì phải làm gì”.

 

Thật lâu sau y trở lại phòng ngủ, trên gương mặt vạn năm không đổi là nhãn thần kiên định, hiển nhiên ngoại trừ “tiếp tục cưỡng gian” thì không còn đáp án khác.

 

 

4 thoughts on “TGVV 7.1

  1. Biến thái tư liệu :”3. Nó mà đc nghiên cứu thành công ko bk có xảy ra nạn cưỡng bạo cúc ko :”>~

Tỏ tình dới tui (づ ̄ ³ ̄)づ