TGVV 7.2

Một lần nữa súc ruột xong, y bưng thau nhựa đi, sau đó lau sạch mông cho Trần Thịnh. Hai chân thon dài của Trần Thịnh gác lên vai y, “Ê, biến thái, mày rốt cuộc muốn làm gì?”

 

Tả Dật đáp rất thành thật, “Làm anh.”

 

Trần Thịnh nhấc chân đem đầu gối huých thẳng lên mặt y — may mà lần này trên mũi không có mắt kính, “Lão tử đang hỏi mày, giam giữ lão tử như vầy là muốn làm gì!”

 

Một cú đá kia cũng không nặng, có thể vì Trần Thịnh không còn sức, cũng có thể Trần Thịnh lười dụng lực. Tả Dật đờ đẫn xoa xoa gương mặt đỏ ửng, nói ra đáp án tiêu chuẩn trong tư liệu y đã thuộc lòng, “Làm anh, khiến phía sau của anh thích ứng bị tôi làm, sau đó thích bị tôi làm, cuối cùng không bị tôi làm thì không được.”

 

Như vậy hắn sẽ không ly khai y. Dù sao cũng không còn cách nào khác.

 

Kết quả Trần Thịnh cười lạnh nói, “Không có gậy rung thì không chịu được? Bị mày thao nghiện? Mày tính kiểu gì đó? Con mẹ mày tưởng cái của nợ của mày đặc biệt lắm hả? Con mẹ mày thô hơn voi được sao? Lão tử thà bị voi thao chết.”

 

Tả Dật cũng không vì chút khiêu khích này mà tức giận, chỉ trầm mặc đem quả banh cao su kích thước cỡ quả bóng bàn trong tay đẩy vào.

 

Quả banh tối màu này còn có bốn “bằng hữu”, được một sợi dây xâu lại thành chuỗi, nguyên bản là thứ trong túi nhựa đánh số 3.

 

Quả banh so với trứng rung tối qua lớn hơn một chút, dĩ nhiên cũng gặp nhiều trở ngại hơn. Trần Thịnh đột nhiên không phát ra âm thanh gì, chỉ cau mày bắt đầu nặng nề thở dốc — hắn vẫn là không có thói quen bị thượng. Ít nhất về mặt tâm lý không có thói quen.

 

Khớp ngón tay của Tả Dật trắng bệch, chỉ nhẹ nhàng mà kiên định ấn quả banh vào huyệt khẩu mềm mại, trên quả banh và ngón tay cùng dính đầy trơn dịch dính ngấy. Huyệt khẩu vừa quán tràng xong nhẹ nhàng run rẩy, từng đợt từng đợt co rút, tựa hồ kiệt lực muốn đem kẻ xâm lăng đẩy ra ngoài, kết quả chỉ là nuốt vào càng sâu.

 

Qua một lúc lâu, huyệt khẩu nhỏ hẹp rốt cuộc nuốt trọn quả cầu cao su, hiện lên màu đỏ tím xinh đẹp. Tả Dật dùng ngón tay chặn lại phòng ngừa quả cầu bị đẩy ra, lại nhịn không được cúi đầu đem môi kề sát vào nơi nào đó. Trong giây lát khựng lại một chút, cũng không rõ chính mình trong một khắc vô thức định làm chuyện gì.

 

Y hiển nhiên không biết bản thân là trong tiềm thức nghĩ muốn hôn lên. Bác sĩ Tả không những không hề có kỹ xảo ve vãn tán tỉnh, về mặt bản năng “thực chiến” cũng mơ hồ có chỗ thiếu hụt.

 

Trần Thịnh chợt giãy dụa một chút, tựa hồ đã thu đủ khí lực, chuẩn bị mắng y, Tả Dật không để hắn kịp mở miệng đã đem quả cầu thứ hai ấn lên huyện khẩu. Trần Thịnh giật mình, câu mắng chửi cũng nghẹn lại, chuyển thành khụ khụ ho khan vài cái, huyệt khẩu vô thức buông lỏng, quả cầu thứ hai thuận lợi tiến vào.

 

Trần Thịnh không nói được tiếng nào, cơ bụng run rẩy kịch liệt, đầu nghoẹo sang một bên, cực lực đè nén phẫn nộ cùng ác tâm. Một tầng mồ hôi mỏng rịn ra trên ngực hắn, thân thể phủ một lớp nước trơn bóng.

 

Tả Dật đem quả cầu thứ ba ấn vào, đồng thời chăm chú nhìn lên ngực hắn. Thứ kia thật là đẹp mắt, từ mười năm trước đã rất đẹp rồi, đầu vú nho nhỏ màu tiểu mạch khảm sâu trong lồng ngực rắn chắc, tựa như cánh đồng đến mùa thu hoạch, lúa mạch chín trĩu dưới ánh mặt trời ấm áp, khe khẽ lay động đầy sức sống.

 

Y nhịn không được, một bàn tay chụp lên, nặng nề bắt được khối cơ bắp thành thục nam tính bắt đầu vuốt ve, da thịt lạnh lẽo dần truyền đến cảm giác ấm áp cùng sức sống kiên cường dẻo dai. Trần Thịnh giật mình giãy dụa một chút, mắng to, “Buông ra!”

 

Tả Dật không buông, không chỉ không buông mà còn cố tình dùng sức xoa nắn, nhéo nhéo đầu vú nhỏ dẹp đang dần cứng lên. Vết thương hình chữ thập do y gây ra lúc trước vẫn còn ở chỗ cũ, đã khép lại thành vết sẹo nho nhỏ, lúc này bị y thô bạo làm rách ra, vì vết thương rất nông nên cũng không chảy máu, chỉ hiện lên sắc đỏ chói mắt.

 

Trần Thịnh tựa hồ không có thói quen lúc thanh tỉnh bị y đùa bỡn như vậy — hắn thà bị trực tiếp thô bạo đâm vào — bắt đầu giãy dụa, hai chân quấn quanh eo Tả Dật kích động đạp loạn, tìm cách lần nữa dùng đầu gối đá y.

 

Phản ứng của hắn có chút kịch liệt, Tả Dật không thể ấn quả cầu ướt át vào đúng huyệt khẩu, đành phải buông tha đầu vú hắn, dùng tay đè chặt thắt lưng đang hăng hái giãy dụa, sau đó ý đồ đem viên cầu thứ tư ấn vào.

 

Trần Thịnh có lẽ đã chạm đến cực hạn tiếp nhận, ba quả cầu chen chúc trong huyệt đạo, ép sát như muốn xé hắn thành hai nửa. Hắn chửi ầm lên phản kháng, mà Tả Dật cũng cố kỵ không muốn đánh ngất hắn, đơn giản một phát bắt lấy mệnh căn của hắn, cúi đầu ngậm vào miệng.

 

Trần Thịnh đột nhiên bị khống chế chỗ yếu hại, mấy ngày nay Tả Dật vẫn luôn chỉ biết dùng phương thức vô dụng này an ủi hắn, nhất thời cắn chặt môi phát ra một tiếng gầm trầm thấp phẫn nộ. Nhưng đàn ông vốn là nô lệ trung thành của dục vọng, càng khỏi nói Trần Thịnh có bao nhiêu thành thục dũng mãnh với những chuyện tình sắc phong quang, Trần tiểu huynh đệ vốn uể oải không phấn chấn, cư nhiên trong cổ họng chật hẹp ấm áp của biến thái, có nửa điểm run rẩy cứng lên.

 

Biến thái này kỹ xảo trúc trắc, chỉ biết ngậm hắn, cũng không biết phải liếm láp thế nào, lặng yên ngậm một hồi, tựa hồ là nhớ lại quá trình trong video điều giáo, bắt đầu đơn điệu trước sau như một phun ra nuốt vào.

 

Lông mày Trần Thịnh chau chặt đến cực hạn, quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn, tận lực áp chế cảm giác ấm áp chết người kia, hắn nghĩ muốn kiên trì không để bị khiêu khích, nhưng Tả Dật trước sau giáp công, bắt đầu di chuyển quả cầu thứ tư vẫn còn kẹt ở huyệt khẩu, liên tục công kích lực chú ý của hắn, cảm giác bị xé rách vô cùng sâu sắc khiến hắn co quắp ngón chân, kịch liệt thở dốc.

 

Rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ khàn khàn, tiếng “Ha” vừa thoát nửa giây lập tức bị hắn bóp chết, bờ môi bị cắn chặt tràn ra một tia máu.

 

Biến thái nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề liền ngẩng đầu chuyên chú nhìn hắn, dưới ánh mắt hung ác độc địa của hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay chùi đi vết máu trên khóe môi bị hắn cắn rách nát.

 

Hắn nghiêng đầu muốn cắn ngón tay y, không cắn được. Tả Dật tiếp tục dùng loại nhãn thần chuyên chú thâm tình phi thường biến thái kia nhìn hắn, sau đó hạ mắt, nhẹ nhàng liếm đi vệt máu trên đầu ngón tay mình.

 

Trần Thịnh run lên một cái, quả cầu thứ tư rốt cục thành công chen vào cơ thể.

 

Hiện tại hắn mở rộng hai chân, dưới ánh nhìn soi mói của Tả Dật nặng nề thở dốc, hơi thở nóng bỏng từng chút từng chút theo kẽ môi cắn chặt tràn ra, mồ hôi theo đường cong kiên định của cái trán chảy xuôi theo vành tai, hắn nghiêng đầu, một bên gò má dưới ánh sáng mờ mờ âm trầm mà thâm thúy, tựa như thiên sứ sa ngã bị dâm mỹ hắc ám từng chút cắn nuốt. Lông tơ trên tai đều bị thấm ướt, mang theo yếu ớt mỹ cảm. Tả Dật mê li nhìn từng giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống, thử lấy tay vén mấy lọn tóc rối bời trên vành tai hắn — thiếu chút nữa lại bị cắn.

 

Trần Thịnh nghiến răng trừng y, sau đó nặng nề nhắm mắt lại — biến thái lần nữa cúi đầu ngậm hắn.

 

Trần tiểu huynh đệ lúc nãy được Tả Dật ấm áp hầu hạ đã cương lên hơn phân nửa. Lợi kiếm từng giữa rừng hoa oai phong một cõi, lúc này cũng không thể để chủ nhân của nó chịu thua kém, mặc kệ cảm giác nóng rát căng nứt ở mặt sau, vẫn từng chút từng chút trở nên cứng rắn.

 

Mà Tả Dật vừa ngậm hắn, vừa mượn nước đẩy thuyền tìm cách đem viên cầu cuối cùng nhét vào.

 

Hậu huyệt nóng bỏng chết lặng đến hỗn loạn tri giác, Trần Thịnh thở hổn hển vụng trộm buông lỏng thân thể, muốn thử không phản kháng mà tiếp nhận xâm nhập kia — dù sao có chống cự hay không kết quả vẫn là bị nhét vào — sau đó dưới sự hầu hạ của khoang miệng biến thái, dần cảm nhận được khoái cảm nồng đậm, có chút nhụt chí buông lỏng nắm tay gồng chặt.

 

Hắn ở giờ phút này, dưới sự cuồng nộ lặp đi lặp lại khiến bản thân mệt mỏi rã rời, rốt cục bắt đầu chấp nhận sự thật mình đang bị biến thái thượng, hơn nữa không phải chỉ một lần, mà sẽ còn bị thượng thêm một khoảng thời gian.

 

Mà hắn đã từng điều giáo qua nhiều người, thậm chí cũng từng quan hệ với thuần công, thập phần rõ ràng kết quả của việc dần dần bị cải tạo.

 

Từ lần đầu tiên chảy máu không ngừng, đến bây giờ thập phần thuận lợi tiếp nhận quá trình mở rộng, xem ra bản thân ở phương diện làm thụ cũng rất có tiềm chất.

 

Hắn mở mắt nhìn bị trần nhà bị đèn huỳnh quang chiếu lên trắng bệch, há miệng thở dốc, nhãn thần hờ hững, có chút cố sức nặn ra một nụ cười nhạt méo mó với chính mình. Sau đó dưới thao tác phun ra nuốt vào ngày càng nhanh của Tả Dật, ngẩng đầu lên rên rỉ bắn ra.

 

Tả Dật lui ra rất nhanh, nhưng vẫn bị bạch trọc dính lên cằm. Y dùng ngón tay chùi đi dịch thể sềnh sệch, nhìn trên tay một chút, lại nhìn Trần Thịnh nói, “Anh xem, anh bị chơi đùa như vậy cũng có thể bắn tinh.”

 

Trần Thịnh vẫn còn mơ hồ sau cơn cao trào, thở hổn hển cười nhạo, “Mày… để lão tử chơi cái mông của mày, lão tử còn có thể bắn chết mẹ mày…”

 

Đại não của Tả Dật hiển nhiên không hề tiếp nhận những lời nhục mạ của hắn, đơn giản chìm đắm trong thế giới của chính mình, nhìn đầu ngón tay dính bạch trọc, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Lần nữa ngẩng mặt lên, nói với hắn một câu khó hiểu, “Tôi sẽ đối với anh ôn nhu một chút.”

 

Đại khái nghĩ là ôn nhu một chút có thể khiến đối tượng bị cưỡng gian cũng giống như y cảm nhận được khoái cảm.

 

Trần Thịnh lần này chỉ cười nhạt, giãy giãy còng tay, mắng, “Lấy cái thứ đó ra cho lão tử.”

 

Tả Dật rũ mắt xuống, nhìn thắt lưng hắn vì kích động và khẩn trương mà run nhè nhẹ, rất ngoan ngoãn nghe lời lấy ra. Chỉ là cảnh hoa huyệt nở rộ phun ra nuốt vào khiến y say sưa không ngớt, Trần Thịnh phải chịu đựng 20 phút sau đó bị y đờ đẫn chuyên chú nhìn kỹ. Mỗi khi Trần Thịnh muốn nhanh chóng đem mấy quả cầu chết tiệt này đẩy ra, lập tức sẽ bị Tả Dật chặn cửa huyệt lại nói, “Chậm một chút.”

 

Chậm cái đầu mẹ mày! Trần Thịnh kích động đạp hắn, lập tức bị cảm giác đau đớn cùng kích thích quái dị nơi huyệt khẩu khiến cho nằm bẹp trở lại.

 

Xét thấy hắn hôm nay còn dư khá nhiều sức chiến đấu, Tả Dật không ôm hắn xuống giường tắm, mà cẩn thận bưng thau nước ấm dùng khăn mặt lau người cho hắn.

 

Trần Thịnh phát tiết xong, không thể không thừa nhận thích đến meo meo, cũng lười mắng Tả Dật, được y đắp chăn lông mỏng cho liền nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Trong tai nghe thấy tiếng Tả Dật đi ra phòng khách, sau đó là tiếng lật tài liệu soàn soạt.

 

Trần Thịnh cũng không biết đó là bộ tư liệu “Làm sao ôn nhu đối đãi đối tượng bị cưỡng gian”, không kiên nhẫn nghiêng đầu, có chút phiền não ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ.

 

 

 

 

Đứa nào viết ra cái đống tài liệu cho anh Tả đọc còn biến thái gấp mười lần ảnh =)))

 

 

 

 

TGVV 7.1

7

 

Đại ca, cái thằng bốn mắt kia lại nhìn lén chúng ta! Hay là đánh nó một trận?

 

Đừng để ý đến nó.

 

Ta nói, dương vật của nó đúng là con mẹ nó bự, Dương Chân bị nó địt xong nới lỏng mất mấy ngày! Mẹ nó!

 

Bự thôi thì làm được cái rắm gì.

 

Đại ca nói đúng. Tụi bây nhìn bộ dạng mắc ói của nó kìa, MD suốt ngày lén lén lút lút bám theo chúng ta. Có gan nhìn lén mà không dám lại đây thưa gửi một tiếng, đúng là TM biến thái!

 

Mà rốt cuộc thằng biến thái này nhìn ai vậy? Trước giờ tao cứ tưởng nó nhìn Dương Chân, nhưng mà hôm nay Dương Chân đâu có ở đây!

 

Đừng để ý đến nó. Phế vật.

 

.

.

.

Sáng sớm bảy giờ, Tả Dật theo đồng hồ sinh học đúng giờ thức giấc. Y mở mắt, nhìn thấy người nằm cách đó không xa, Trần Thịnh đang ngủ mê mệt, vùng xung quanh lông mày khó chịu hơi nhíu lại, như là đang mơ thấy một kẻ mà hắn thập phần chán ghét.

 

Hay cau mày như vậy, đến ba mươi tuổi chắc chắn sẽ có nếp nhăn. Y vừa nghĩ vừa vô thức vươn tay chạm lên nếp gấp kia, dùng ngón cái đè xuống, nhẹ nhàng xoa xoa, muốn đem nó xoa giãn ra.

 

Trần Thịnh mở choàng mắt!

 

“…” Tả Dật bị giật mình một chút, bất quá mặt vẫn như khúc gỗ, không biểu hiện ra chút tâm tình dao động nào.

 

Trần Thịnh lạnh lùng nhìn y, thẳng đến khi Tả Dật thẫn thờ mà thản nhiên thu tay lại.

 

Y xoay người, theo thói quen quơ tay lên tủ đầu giường tìm mắt kính, kết quả chỉ mò được hộp kính trống rỗng, mới nhớ ra mắt kính tối qua đã hoàn toàn vỡ nát.

 

Y chống tay lên nệm, đưa lưng về phía Trần Thịnh ngồi dậy, hai chân trên mặt đất đá đá một lúc lâu mới đạp trúng dép lê mơ mơ hồ hồ trong tầm mắt. Đứng lên vừa mới đi hai bước, liền nghe Trần Thịnh ở sau lưng lạnh lùng nói, “Trứng chiên bỏ muối.”

 

Tả Dật khựng lại một lát, sau đó mặt than đi ra ngoài.

 

Đập vào hai quả trứng gà, Tả Dật nghiêm túc híp mắt nhìn cái chảo, vẫn là cho rất ít muối. Hai miếng bánh sandwich kẹp trứng chiên ở giữa, Trần Thịnh ăn xong một cái, y lại đi làm thêm một cái, vì Trần Thịnh nói ăn chưa no.

 

“Con mẹ nó mày nghĩ mày nuôi chuột hả?” Trần Thịnh mắng y.

.

.

.

 

Buổi sáng tranh thủ dành một tiếng đi mua mắt kính, Tả Dật ngây ngốc nghiêm mặt đứng đối diện chủ tiệm kính đang tươi cười tha thiết, trầm mặc suy tư trong chốc lát, rốt cuộc mua hai hộp kính sát tròng hàng ngày.

 

Sống mũi trống trơn khiến y rất không quen, tiếp xúc với ánh sáng mạnh cũng sẽ bị chói mắt, cả người đều như bại lộ dưới ánh mặt trời nóng bỏng. Y không quen cảm giác bại lộ này, rồi lại trong mơ hồ có chút hưng phấn cùng vội vàng xao động, còn có chút mờ mịt không thể nắm bắt.

 

Buổi trưa ghé căn tin bệnh viện mua cháo dinh dưỡng về nhà lại bị mắng, tù binh của y nhất định không ăn — không phải phản kháng, mà là ghét bỏ.

 

“Lão tử ghét húp cháo, thịt gà cũng ngán rồi.” Trần Thịnh cau mày.

 

“Ăn nhẹ một chút, vết thương phía dưới của anh vừa mới lành.” Tả Dật nói.

 

“Không biết là cây lang nha bổng của con chó điên nào đả thương!” Trần Thịnh chửi ầm lên.

 

Tả Dật trầm mặc suy ngẫm cách so sánh “lang nha bổng” cực đại này một chút, “Anh đang khen tôi?”

 

“Đầu óc mày có bệnh?” Trần Thịnh cười lạnh hỏi lại.

 

Tả Dật bưng hộp cháo dinh dượng không được hoan nghênh, ý đồ thương lượng với hắn, “Anh ăn cái này, tối nay ăn sườn hầm khoai tây.”

 

Tù binh của y không chấp nhận bất kỳ thương lượng nào, “Xuống lầu mua McDonald. Cút.”

 

“Đó là thực phẩm rác rưởi.” Bệnh nghề nghiệp của bác sĩ Tả phát tác.

 

Trần Thịnh dùng hai tay bị còng ngoắc ngoắc ngón tay về phía hộp cháo trong tay y, Tả Dật vô thức đưa hộp cháo lại gần, lập tức bị Trần Thịnh vung khuỷu tay hất xuống đất, chớp mắt biến thành thực phẩm rác rưởi.

 

“Giờ thì lăn đi mua thực phẩm rác rưởi.” Trần Thịnh nhướng mày cười nhạt.

 

Tả Dật trầm mặc nhìn ống quần của mình bị cháo văng tung tóe, lại nhìn thần tình kiêu ngạo của Trần Thịnh — người này đoán được y không dám để hắn bị đói.

 

Y vô thức lấy ngón tay đẩy đẩy sống mũi trống trơn. Nhưng y đã không còn bất kỳ thứ gì che chắn.

 

Tối hôm qua, người này nói, mày từ khi đó đã thích lão tử rồi.

 

Y không trả lời câu kia, trầm mặc đắp chăn cho đối phương, tắt đèn đi ngủ. Việc này kỳ thực không cần trả lời. Đã không thể vãn hồi rồi.

 

Chút tham vọng cùng mê luyến mười năm trước y nhu nhược che giấu, sớm đã bị nhìn thấu từ lúc nào. Y vẫn cho rằng đối phương không biết, nguyên lai đối phương không phải không biết, chỉ là khinh thường y mà thôi.

 

Người này là một con dã thú kiêu ngạo độc hành, du hí nhân gian đến lão luyện — hắn khiến cho những người mê luyến hắn thần hồn điên đảo, dù bị cự tuyệt vẫn không ngừng cố gắng dùng chân tình đối đãi hắn. Hắn lại tùy thời tùy khắc đều có thể ly khai không chút do dự, đối với những kẻ quấn quýt không buông càng thêm chán ghét. Ví dụ Tả Dật gặp qua, ngoài Dương Chân còn có vị học viên thất hồn lạc phách kia.

 

Mà Tả Dật, y căn bản không hiểu gì về trò chơi ái tình nhục dục giao triền, không chỉ không hiểu, thậm chí cũng không có ý định tham gia. Chiến thuật duy nhất của y là giam cầm. Y nhốt hắn, điều giáo hắn, muốn bẻ gãy đôi cánh chim ưng, muốn nghiền nát xương chân của sói hoang. Y cho rằng chỉ cần làm như vậy, thân thể xinh đẹp rắn chắc của người này, nhãn thần kiêu ngạo cường thế của hắn, sẽ hướng về y.

 

Để đạt được mục đính cuối cùng, y vẫn có thể chấp nhận một vài thỏa hiệp nho nhỏ — đúng vậy, y thừa nhận y bị Trần Thịnh nắm thóp, y không muốn để hắn bị đói, càng không muốn hắn vì vậy mà sinh bệnh. Hơn nữa, y thích xem Trần Thịnh hất đổ cơm nước xong lại kiêu ngạo cười lạnh nhướng mày. M khỏi cãi….

 

Tả Dật mặt than ra khỏi nhà, xuống lầu đi về hướng McDonald — sau đó ở quán cơm bên cạnh McDonald kêu một phần nấm mèo xào thịt, một phần rau xào, thanh toán.

 

So với cháo dinh dưỡng nhạt thếch thì có hương vị hơn một chút, dù sao thực phẩm rác rưởi tuyệt đối không cho.

 

Trần Thịnh cau mày nhìn cơm trưa y mua về. Mà y cũng không đón lấy ánh nhìn của Trần Thịnh, nâng Trần Thịnh dậy, nới dài xích sắt của còng tay một đoạn cho hắn dễ ăn uống, sau đó cúi đầu quét dọn đống thức ăn hỗn độn trên mặt đất.

 

Dùng cây chổi dính đầy cháo quét xong miếng thịt cuối cùng trên sàn, y rốt cuộc nghe thấy tiếng Trần Thịnh động đũa.

.

.

.

 

Buổi tối ngoài sườn hầm khoai tây còn có canh xương ống.

 

Khả năng nấu nướng của Tả Dật không thể nói là giỏi giang. Y không có thói quen sống chung với người khác, từ lúc vào đại học đến nay đều thuê phòng tự mình sống, ăn cơm tự mình làm đã nhiều năm. Tính tình y vốn đơn giản buồn chán, trù nghệ lại càng thêm đơn điệu nghèo nàn — y rất ít khi nêm gia vị, vì phần lớn không tốt cho sức khỏe.

 

Trần Thịnh nhìn khoai tây nhạt toẹt hầm xương sườn cũng nhạt toẹt, khóe mắt giật giật hai cái, chưa kịp ghét bỏ mắng to liền nghe Tả Dật nghiêm mặt giải thích, “Chấm nước tương.”

 

Trần Thịnh nhịn không được trợn mắt. Con mẹ nó mày tưởng hai muỗng nước tương của mày nhiều nhặn lắm chắc, ngu ngốc!

 

Thức ăn Tả Dật nấu rất khó gợi lên cảm giác thèm ăn, nhưng Trần Thịnh vẫn ép mình ăn phân nửa. Mấy ngày liên tiếp bị khống chế, thân thể rõ ràng suy yếu rất nhiều, cộng với tối qua bị chuột rút càng khiến hắn giật mình, hắn không muốn bệnh chết trên giường biến thái!

 

Cơm tối xong Tả Dật ở phòng khách soàn soạt lật tài liệu, tựa hồ chuyên tâm làm việc — Trần Thịnh đoán sinh hoạt thường ngày của biến thái mặt liệt khô khan như y cũng chỉ có hai việc, đi làm và cưỡng gian nam nhân.

 

Nhìn chung Trần Thịnh đoán khá chính xác sinh hoạt của Tả Dật, bất quá so với thực tế hơi chệch hướng một chút — bác sĩ Tả hiện tại không phải đang làm việc, mà là nghiêm túc tìm đọc tư liệu hướng dẫn cưỡng gian nam nhân. Y có một ngăn tủ đầy ắp tư liệu điều giáo tự tải tự in từ internet, lúc này đang chăm chú nghiên cứu mục “Nếu đối tượng bị cưỡng gian biết được ngươi thích hắn thì phải làm gì”.

 

Thật lâu sau y trở lại phòng ngủ, trên gương mặt vạn năm không đổi là nhãn thần kiên định, hiển nhiên ngoại trừ “tiếp tục cưỡng gian” thì không còn đáp án khác.

 

 

TGVV 6.2

 

Trần Thịnh vẫn duy trì thái độ phối hợp hiếm có, uống canh gà, ăn thịt gà… An tĩnh mấy tiếng liền, thẳng đến khi súc ruột.

 

Hắn giống như hôm qua dùng ánh mắt tràn ngập sát ý cùng hận ý nhìn trừng trừng Tả Dật cùng ống tiêm trong tay y, sau đó bắt đầu giãy dụa.

 

Ăn uống no say, Trần Thịnh khôi phục phần lớn sức chiến đấu, hai chân cường tráng hữu lực vô cùng dũng mãnh hết đạp lại đá, mắt kính chưa kịp đổi của Tả Dật suýt chút nữa lại bị hắn đánh văng xuống đất. Bác sĩ Tả trúng một cước vào vai, thấy biến không sờn, bình tĩnh dùng tay ấn chặt hắn, kéo căng xiềng xích, đem tay chân Trần Thịnh khóa thành hình chữ đại (大). Sau đó đem liên tiếp ba túi, tổng cộng 150cc dịch thuốc bơm vào, không rút ống tiêm ra mà để nguyên trong hậu huyệt của hắn, xem như giang tắc.

 

Toàn bộ quá trình bơm vào, Trần Thịnh không ngừng giãy dụa, kịch liệt thở dốc, khớp hàm nghiến chặt đến mức phát ra tiếng ken két, tuyệt nhiên không mắng chửi một câu nào, chỉ khi Tả Dật nâng mông hắn lên kê một cái thau nhựa vào bên dưới, sau đó rút ống tiêm, ý bảo hắn có thể phun, mới khàn khàn nói một câu, “Cút ngay.”

 

Tả Dật đứng yên tại chỗ không di chuyển, Trần Thịnh xê dịch cái mông, eo bụng co dãn mười phần, phi thường chuẩn xác dùng mông đẩy chậu nhựa ra thật xa.

 

Ý nói, mày mặt liệt không chịu cút, ông đây sẽ phun đầy giường mày.

 

Trầm mặc một hồi, Tả Dật nghiêm mặt tiến lên phía trước, nhấc tay nâng vòng eo săn chắc co dãn khiến người yêu thích, lần nữa kê chậu nhựa dưới thân hắn, trước khi Trần Thịnh đẩy ra lần nữa liền bước lùi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

 

Y đứng im lìm ngoài cửa như pho tượng, đờ đẫn khoảng năm phút liền nghe bên trong truyền ra tiếng nước.

 

Y đẩy cửa tiến vào thu thập tàn cục, bưng chậu nhựa rối tinh rối mù đi khỏi, sau đó lau sạch thân thể cho Trần Thịnh. Trần Thịnh không để ý đến y, cũng không tiếp tục giãy dụa. Bọn họ mỗi người lùi lại một bước, rốt cuộc miễn cưỡng thỏa hiệp.

 

Dọn dẹp sạch sẽ xong, Tả Dật lại lấy ra cái kẹp mỏ vịt khuếch trương hậu môn hôm nọ, tách hai chân Trần Thịnh đâm vào huyệt khẩu, cẩn thận kiểm tra một lượt.

 

Sau đó y đem kẹp mỏ vịt cùng dụng cụ súc ruột cất đi, lại từ trong cái rương bảo bối lấy ra túi nhựa đánh số 2, bên trong là hai cái trứng rung màu đen một lớn một nhỏ, còn có một cây gậy rung nhỏ màu hồng phấn, chiều dài khoảng một ngón tay người trưởng thành, rộng chừng hai ngón tay.

 

Trần Thịnh diện vô biểu tình giương mắt nhìn trần nhà, cảm giác hậu huyệt bị y bôi loạn rất nhiều chất bôi trơn lành lạnh, rồi bị một thứ gì đó đặt lên, nương theo dịch thể trơn trượt từng chút từng chút chen vào.

 

Hắn vô thức căng chặt thân thể, mà Tả Dật không nhanh không chậm, dùng hai ngón tay ấn lên huyệt khẩu đang yếu ớt chống cự, cầm lấy trứng rung kích thước nhỏ hơn, một hơi đẩy vào.

 

Trứng rung hình dạng thon dài như quả bóng bầu dục, đoạn giữa thô to nhất vừa tiến vào xong, tràng thịt lập tức co rút, cơ hồ khẩn cấp đem phần còn lại nuốt trọn, các nếp uốn đỏ bừng nhanh chóng đóng chặt cửa vào, chỉ lộ ra dây điện mảnh dài màu đen.

 

Tả Dật chuyên chú nhìn mị thịt phóng đãng nở rộ rồi co rút, xinh đẹp hơn gấp vạn lần tiểu huyệt trắng nõn hoặc đầy lông đen của các diễn viên trong “video điều giáo” y từng xem. Xung quanh cúc hoa của Trần Thịnh là màu tiểu mạch khỏe mạnh — hắn dường như trời sinh đã có làn da nâu giòn nam tính, lỗ nhỏ ở giữa có chút sưng đỏ, nhan sắc mới mẻ sinh động.

 

Y thử kéo nhẹ dây điện đen mảnh, cơ vòng lập tức lưu luyến kẹp chặt trứng rung, liều chết không nhả ra.

 

Tả Dật lại đem trứng rung thứ hai lớn hơn đặt lên động khẩu. Lần này quả thật có chút trở ngại, phần đầu trứng rung miễn cưỡng chen vào huyệt khẩu ướt dính, phần giữa thô to hơn lại không cách nào chui lọt. Tả Dật chồm lên phía trước một chút, chuyên chú như thể đang tiến hành một ca giải phẫu quyết định sống chết, chụm ba ngón tay lại, chậm rãi đẩy vào.

 

Trứng rung thứ hai vốn đã vào được một đoạn, dưới tác dụng của ngoại lực thành công chen vào toàn bộ, được mị thịt mềm mại nuốt lấy, chỉ để lại hai sợi dây điện đen mảnh lộ ra bên ngoài, quấn lấy nhau run nhè nhẹ.

 

Bác sĩ Tả vốn dĩ thiếu rất nhiều rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, hoàn toàn không biết làm thế nào dùng trứng rung khiêu khích tù binh của mình, chỉ là thành thành thật thật đem hai viên trứng rung nhét vào, sau đó mở công tắc cả hai… Thoáng cái đẩy lên mức cao nhất.

 

Trần Thịnh không kịp chuẩn bị lập tức rên lên một tiếng thê thảm! Cả người kịch liệt giật nảy, còng tay đập vào thành giường phát ra tiếng lanh canh chói tai, chửi ầm lên, “Thao!”

 

Hắn theo tập kích tàn bạo trong cơ thể mà không ngừng thở dốc, nửa người dưới cơ hồ không thể khống chế liên tục run rẩy, tứ chi bị trói căng chặt, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể vừa thở hổn hển vừa xen lẫn mắng to, “Thao! … Mày… Tiên sư!”

 

Con mẹ nó làm gì có cái kiểu tình thú như vậy hả! Trước tiên mở mức nhỏ nhất để lão tử thích ứng một chút đã chứ! Con mẹ nó ngu ngốc!

 

“A —— !” Hắn đột nhiên cau chặt lông mày phát ra một tiếng rên, mồ hôi lạnh thoáng chốc rịn ra đầy trán.

 

Tả Dật có chút khẩn trương nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, Trần Thịnh cố sức cắn môi, đau đớn quay đầu đi chỗ khác, gân xanh trên cổ hằn lên từng đường dữ dội. Chân hắn bắt đầu run đến không thể kiểm soát, đùi phải giằng co với khóa sắt phát ra tiếng lanh canh, chân trái cứng còng chỉ có thể run rẩy.

 

Tả Dật lập tức ý thức được hắn có lẽ là trong lúc nhất thời kích động bị chuột rút, vội vàng tắt trứng rung, cởi bỏ xiềng xích trên chân trái của hắn. Trần Thịnh vừa đau vừa giận, vừa được tự do liền không chút do dự liều mạng giãy dụa. Vì quá đau mà quyền cước cũng không có kỹ xảo hay tính toán gì, Tả Dật nỗ lực ôm lấy đầu gối của hắn, muốn giơ chân hắn lên — kết quả lập tức bị đạp bay kính mắt.

 

Mắt kính gọng vàng triệt để bị phá hỏng, hai tròng kính vỡ nát văng đầy trên sàn.

 

Bác sĩ Tả nhịn nhục cố gắng khống chế cái chân kia, trong tiếng mắng chửi của Trần Thịnh nâng lên vuông góc, sau đó ấn chặt lòng bàn chân, giúp hắn thuận gân.

 

Trần Thịnh quay đầu qua một bên, nặng nề vùi mặt vào gối, vai run run, qua một lúc lâu rốt cục thả lỏng, nhắm hai mắt chậm rãi thở dốc.

 

Tả Dật buông chân hắn xuống, động tác mềm nhẹ tiếp tục xoa bóp bắp chân, đồng thời trong lòng âm thầm tự kiểm điểm, mấy ngày nay để hắn trần truồng bị cảm lạnh, còn quên cho hắn ăn uống đủ canxi.

 

Nói thật, phải nuôi một tù binh ngoan cường phản kháng, dũng mãnh thiện chiến, thỉnh thoảng còn cần phải tỉ mỉ chăm sóc như thế này, thực sự rất phiền toái. (ủa chứ lúc sướng thì ai sướng cho =)))))))))

 

Y hồi tưởng lại “video tư liệu” đã xem, các tiểu thụ khi bị giam cầm, rõ ràng chỉ cần một cái vòng khóa trên cổ, bị đâm khoảng mười mấy phút đồng hồ, sẽ bắt đầu ngâm nga rên rỉ, trằn trọc cầu hoan.

 

Quả nhiên đều là gạt người.

 

Bác sĩ Tả vẫn chưa nhận ra, vấn đề nằm ở khẩu vị khác người cùng với kỹ xảo khiêu khích thập phần trúc trắc của y. Dù sao đi nữa, trong từ điển của y chưa từng có hai khái niệm “sợ trắc trở” và “sợ phiền phức,” từ đầu đến cuối cực kỳ bình tĩnh cùng cam chịu, dùng kỹ thuật xoa bóp đem gân mạch Trần Thịnh đả thông một lần, sau đó nhúng khăn ấm lau mồ hôi cho hắn.

 

Bởi vì kính mắt hoàn toàn vỡ nát, y hầu như cái gì cũng nhìn không rõ, cúi người xuống thật gần, xoa bóp huyệt thái dương của Trần Thịnh. Đang xoa xoa bỗng cảm giác được nhãn thần của người nọ, vô thức dời đường nhìn xuống, đối diện đôi mắt của Trần Thịnh. Trần Thịnh đang dùng cặp lang nhãn hung ác độc địa rợn người kia trừng y, trong đó hằn lên mấy chữ “đánh chết mày cái thằng ngu này.”

 

Mà đáp trả lại hắn vẫn chỉ là một mực chuyên chú cùng khát vọng nguyên thủy nóng bỏng.

 

Hai người duy trì cự ly gần gũi, lặng im đối diện nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên Trần Thịnh dắt khóe miệng, phát ra một tiếng cười nhạo.

 

“Tao nhớ ra mày là ai rồi.” Trần Thịnh cười lạnh nói.

 

“Mày là thằng bốn mắt biến thái, hồi trung học bị lão tử ngược qua một lần liền nghiện, thường len lén nhìn theo lão tử…”

 

Tả Dật nghiêm mặt không nói gì, lãnh hỏa trong mắt càng dập càng nồng, cơ hồ vô thức siết chặt khăn ấm trong tay.

 

Nguyên lai khi đó đối phương đã biết y đi theo hắn, đã biết y đang nhìn hắn. Đối phương dĩ nhiên cũng biết…

 

Na, đối phương nhất định cũng đoán được…

 

“A, biến thái, mày từ lúc đó liền thích lão tử đi.”

 

Kể từ giờ phút đó trở đi, Tả Dật hoàn toàn đánh mất vị trí chủ đạo trong cuộc chơi này.

 

TGVV 6.1

6

 

Y cởi bỏ xiềng xích đầu giường, chỉ lại chừa còng tay và cùm chân, sau đó ôm Trần Thịnh đi tắm.

 

Từ phòng ngủ đến phòng tắm chỉ cách vài bước, Trần Thịnh nửa điểm cũng không ngoài dự đoán của Tả Dật, nắm chặt tất cả cơ hội giãy dụa phản kháng. Đáng tiếc hắn liên tục ba ngày chỉ dựa vào tiêm chất dinh dưỡng, vừa rồi còn sảng khoái phun trào một trận, quả thật không quấy nháo nổi. Vận hết toàn lực cũng chỉ có thể đấm lên mặt Tả Dật một quyền.

 

Gương mặt Tả Dật vừa bớt sưng một chút lập tức ửng đỏ, đem Trần Thịnh ấn lên tường phòng tắm, một tay gắt gao giữ chặt hông của hắn, tay kia chụp lấy cổ tay hăng hái giãy dụa, lạnh mặt nhìn mắt kính mới mua gãy nát trên mặt đất.

 

Bác sĩ Tả quy củ đeo kính gọng hai mươi năm, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ có nên đổi sang kính áp tròng hay không. Lấy hiệu suất của Trần Thịnh hai ngày đánh gãy một cặp kính thế này, tiền lương vẫn còn trong chế độ thử việc của bác sĩ Tả quả thật không chịu nổi. Chưa kể đạo cụ tình thú đảm bảo chất lượng dùng trên người hắn cũng vô cùng xa xỉ, bác sĩ Tả thân là công dân gương mẫu thiện lương tuân thủ pháp luật [?] cần cù chăm chỉ kiếm tiền, nhìn tài khoản tiết kiệm ngày một vơi đi, thật sự đau khổ rất nhiều.

 

Y vừa chăm chú tính toán nuôi Trần Thịnh kẻ này hết bao nhiêu tiền, vừa từ túi quần lấy ra một bộ còng tay khác, đem Trần Thịnh khóa vào vòi nước.

 

Trần Thịnh cả người trần truồng, xiên vẹo ngồi trên sàn nhà băng lãnh, nhắm mắt hơi thở dốc, thoạt nhìn như hoàn toàn kiệt sức, kỳ thật là đang âm thầm chờ cơ hội. Tả Dật sợ hắn cảm lạnh, lấy khăn tắm lớn trải xuống sàn, sau đó xoay người ôm hắn, muốn đặt hắn lên —  lập tức bị Trần Thịnh chớp thời cơ, xoay người tinh chuẩn đá một cú! Ngay giữa ngực!

 

Bác sĩ Tả loạng choạng lùi về phía sau hai bước, ôm lấy phần ngực bị đá vẫn còn in dấu chân dính nước, biểu tình mặt than lạnh lẽo không chút thay đổi, đợi cho đau đớn qua đi liền chỉ vào giá treo rèm phòng tắm chắc chắn trên cao, “Anh còn quậy nữa tôi sẽ treo anh lên,” dừng một chút, bổ sung, “Treo ngược.”

 

Trần Thịnh trợn mắt hung hăng trừng y, còng tay va chạm với ống nước phát ra âm thanh ồn ào , trong đầu sinh động tưởng tượng ra bộ dáng ngu ngốc của mình khi bị treo ngược, rốt cuộc phẫn nộ ngừng giãy dụa.

 

Tả Dật kéo Trần Thịnh dậy, đặt hắn ngồi lên khăn lông. Trong phòng tắm không có ghế, y bất đắc dĩ úp ngược xô nước, ngồi lên, sau đó xối ướt đầu hắn, đổ dầu gội lên, bắt đầu xoa bóp tóc hắn nổi bọt.

 

Trần Thịnh trải qua một màn súc ruột, cúc hoa vẫn còn hơi sưng, tư thế ngồi này làm hắn có chút khó chịu, gắt gao cắn răng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm con kiến nhỏ chạy tới chạy lui trong góc tường, mặc kệ động tác của Tả Dật phía sau. Tên khốn này kỹ thuật cực kỳ ngu ngốc, khiến cho trên đầu hắn loạn thất bát tao đều là bọt xà phòng, còn chảy đầy khắp lưng. Trần Thịnh bỗng có cảm tưởng mình giống như một con mèo hoang cỡ lớn, đang đi ngoài đường thì đột nhiên bị biến thái bắt về, bị chà đạp một phen, sau đó bị mạnh mẽ ấn vào bồn tắm, bao nhiêu vùng vẫy phản kháng cũng chỉ đổi lấy thất bại thảm hại, bộ lông ướt sũng rốt tinh rối mù, hoa rơi nước chảy, tan tác tơi bời, lòng tràn đầy sát ý.

 

Một đống bọt xà phòng đột nhiên chảy vào mắt, Trần Thịnh vội vàng nhắm mắt lại, theo bản năng giãy dụa, lập tức bị Tả Dật ấn chặt.

 

Tả Dật chồm người lên phía trước, dùng bàn tay dính đầy bọt bắt lấy cằm hắn, đem mặt hắn xoay qua, nghiêm túc nhìn một chút, hiểu ra nguyên nhân hắn giãy dụa, liền mở vòi nước rửa sạch tay, dùng ngón cái mềm nhẹ lau đi bọt xà phòng trên khóe mắt hắn.

 

Trần Thịnh cau mày, cảm giác được đau đớn giảm bớt, vô thức mở mắt ra — lập tức bắt gặp đôi mắt Tả Dật đang kề sát, đôi mắt trước giờ vẫn bị cặp kính gọng vàng lúc này đang nằm lẻ loi ở xa xa che khuất.

 

Cự ly quá gần, tư thế mờ ám, khí tức ấm áp từ mũi đối phương thở ra cũng có thể cảm nhận được, hai người đều sững sờ một chút. Trần Thịnh lập tức tràn ngập hung ác nhíu mày, bao nhiên sát ý đều hiện lên trong mắt, mà Tả Dật… trong ánh mắt Tả Dật là chuyên chú cùng khát cầu không hề che giấu.

 

Không để ý Trần Thịnh hung ác tức giận, đường nhìn của Tả Dật chậm rãi dời xuống, ánh mắt như thiết bị chiếu laser trong bệnh viện, máy móc không chút tình cảm, nhưng lại mang theo nhiệt độ quái dị cắt xuyên da thịt. Theo nhịp thở của Trần Thịnh, chậm rãi lướt qua môi hắn, hầu kết run run trên cổ, chỗ giao nhau với xương quai xanh, sau đó theo cơ ngực trơn bóng, hướng xuống bụng dưới phập phồng…

 

Lông mày Trần Thịnh càng lúc càng nhíu chặt, đây là lần đầu tiên hắn chú ý đến ánh mắt Tả Dật nhìn mình — ánh mắt người này vô cùng đơn thuần, là loại đơn thuần chuyên chú và khát cầu đối với thân thể của hắn, không lẫn bất kỳ tạp niệm nào, mang lại cho hắn cảm giác ghê tởm cùng bài xích. Mà loại ánh mắt này, cư nhiên lại giống như đã từng gặp qua.

 

Tên biến thái này đột nhiên xuất hiện, đến tột cùng tại sao lại bắt hắn đến đây, tại sao lại đối với hắn làm những chuyện như vậy — những vấn đề này, mấy ngày nay hắn một mực dùng vài khoảnh khắc thanh tỉnh hiếm hoi không ngừng tự hỏi. Nhưng ngay lúc này, nhãn thần của tên biến thái trước mặt nói cho hắn biết, y không vì tiền tài, không vì lợi ích… Tựa hồ chỉ là vì chính bản thân hắn?

 

Thế nhưng sao lại là hắn mà không phải người khác? Tại sao tên biến thái này trăm chọn ngàn chọn lại chọn trúng hắn?

 

Không ai có can đảm dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, không ai có can đảm đối với hắn làm ra loại chuyện này…

 

Cảm giác đã từng quen biết này đến tột cùng là…

 

Tả Dật dùng ánh mắt đem toàn thân trên dưới của hắn xem hết một lần, sau đó nghiêm mặt lui về, tiếp tục gội đầu cho hắn. Trần Thịnh âm trầm nhìn bọt xà phòng trên mặt đất, cau mày tiếp tục suy tư, cư nhiên an tĩnh phối hợp hiếm có.

 

Tả Dật tắm cho hắn xong, tỉ mỉ xối sạch xà phòng, dùng khăn tắm màu trắng như vải bọc xác bao lấy thân thể hắn, mở khóa còng tay trên vòi nước.

 

Y cúi người định ôm Trần Thịnh đứng lên, lại bị Trần Thịnh đẩy ra. Tả Dật theo quán tính cho rằng hắn muốn giãy dụa, trong đầu nhanh chóng vẽ ra sơ đồ huyệt vị của Trần Thịnh, chuẩn bị một phát đánh ngất hắn, không ngờ Trần Thịnh chỉ đỡ tường chậm rãi đứng lên, lê theo xiềng chân, suy yếu run rẩy bước từng bước một, ý muốn giữ lấy tôn nghiêm tự mình trở về.

 

Bước chân càng về sau càng xiêu vẹo, nếu không có Tả Dật ở phía sau kịp thời chụp lấy, chắc chắn đã ngã sấp mặt xuống đất.

 

Trần Thịnh dựa vào lồng ngực Tả Dật khàn khàn chửi bậy, rốt cục thức thời ngừng giãy dụa, tay chân xụi lơ bị Tả Dật ôm về trên giường — cái tên biến thái này, khí lực lớn đến mức khiến người ta chán ghét.

 

Nháo loạn cả buổi tối, hai người đều kiệt sức, quả thật không có tâm tư tiếp tục lăn qua lăn lại. Trần Thịnh bị còng lại trên giường, trầm mặc đờ ra nhìn trần nhà, tiếp tục thâm trầm suy tư. Tả Dật thu thập một phen tàn cục, tắm rửa xong liền gục trên giường, thập phần tự nhiên vòng tay ôm thắt lưng Trần Thịnh, đầu hai người cách nhau một khoảng an toàn — đề phòng Trần Thịnh cắn y — uể oải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Trần Thịnh nghe tiếng hít thở bên cạnh dần dần bình ổn, mở to hai mắt nhìn vào bóng tối.

 

Sáng sớm Tả Dật theo thường lệ hâm nóng sữa, chiên trứng, kẹp vào bánh sandwich. Hầu như không ôm hy vọng gì bưng khay nhựa đến trước mặt Trần Thịnh, đặt lên đầu giường, sau đó xoay người đi lấy ống tiêm cùng dịch dinh dưỡng — y đã thuộc lòng phản ứng của Trần Thịnh mấy ngày qua: nhổ nước miếng lên sandwich, sau đó giãy dụa, sau đó trong tiếng mắng tức giận bị tiêm dinh dưỡng.

 

Không ngờ lần này Trần Thịnh ở sau lưng y lạnh lùng nói, “Con mẹ mày không thả ra thì ăn kiểu gì?”

 

Tả Dật quay đầu lại, biểu tình mặt than vạn năm trong nháy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay lập tức lại khôi phục vẻ đờ đẫn.

 

Y ngồi bên giường, cầm sandwich đưa lên miệng Trần Thịnh, chuẩn bị tinh thần bị Trần Thịnh phun lên mặt. Kết quả lần nữa trợn mắt kinh ngạc nhìn Trần Thịnh cắn một miếng, tùy tiện nhai nhai, nuốt xuống, sau đó tràn ngập chán ghét nói, “Con mẹ mày ngu ngốc! Chiên trứng không bỏ muối?”

 

Tả Dật không trả lời, trầm mặc đưa sữa đến bên miệng hắn.

 

Trần Thịnh cũng lười để ý đến y, uống vài ngụm sữa, dưới sự hầu hạ của Tả Dật ăn xong bữa sáng nhạt nhẽo, sau đó nghiêng đầu nằm xuống. Tả Dật dọn dẹp xong, đứng bên giường trầm mặc quan sát Trần Thịnh một hồi, nhìn không ra hắn có gì không bình thường, cũng nhìn không ra hắn có âm mưu gì.

 

Y xách cặp công văn ra khỏi cửa, suy nghĩ một chút lại trở vào phòng ngủ, nói với Trần Thịnh vẫn nằm thẳng đờ trên giường, “Đầu giường có một cái nút, nhấn vào sẽ gọi đến điện thoại của tôi, có việc gấp thì báo. Trưa tôi mang cơm về cho anh.”

 

Trần Thịnh không để ý đến y, từ từ nhắm hai mắt lại, như là muốn ngủ.

 

Buổi trưa Tả Dật thuận miệng mượn cớ xin nghỉ sớm nửa giờ, ở căn tin bệnh viện mua hai phần cơm dinh dưỡng mang về. Trần Thịnh quả thật đem phần cơm của mình ăn sạch không sót một hạt, chỉ là từ đầu đến cuối đều lộ ra biểu tình phỉ nhổ, tựa hồ rất chán ghét mùi vị cơm bệnh viện.

 

Kết quả, thực tập sinh cùng phòng với Tả Dật gian nan vượt qua một đêm trằn trọc mất ngủ, vì chiều hôm đó núi băng vạn năm bác sĩ Tả cư nhiên đại khai tôn khẩu, chủ động giải thích cho cậu một ca bệnh khó, sau khi tan làm còn cùng cậu đến chợ gần bệnh viện mua một con gà.

 

TGVV 5.2

 

Tả Dật nói từ từ làm, quả thật từ từ làm. Hai ngày sau mỗi buổi đều tiêm dinh dưỡng cho Trần Thịnh, phớt lờ tiếng mắng chửi của hắn mà kéo căng xiềng xích trên chân, đem hai đùi hắn mở ra, mang bao tay cao su băng lãnh gảy lên vết thương trong huyệt khẩu, sau đó dùng tăm bông tẩm thuốc từng chút từng chút nhét vào.

 

Trần Thịnh lần nào cũng giãy dụa rất hăng hái, Tả Dật phải dùng tám phần khí lực mới có thể chế trụ hắn. Bị biến thái chết tiệt dùng ánh mắt chuyên chú nghiêm cẩn như đọc số liệu thí nghiệm nhìn chằm chằm tiểu cúc hoa, sau đó còn gảy gảy chỗ này, sờ sờ chỗ kia, quả thật so với bị thao còn khó chịu hơn.

 

Tới buổi chiều ngày thứ ba, Tả Dật tan ca sớm, như thường lệ mở rộng hai đùi Trần Thịnh, đào móc khuếch trương huyệt khẩu căng chặt, đem tăm bông ngâm trong cúc động một ngày một đêm cẩn thận kéo ra, sau đó tách mở cơ vòng, nhìn vào bên trong một chút.

 

“Có tin tao thải một đống lên mặt mày không?” Trần Thịnh cười lạnh hỏi, mặt Tả Dật gần như dán dính lên mông hắn.

 

Tả Dật thẳng người lên, nghiêm túc trả lời, “Anh về sau có rất ít cơ hội thải.”

 

Y kéo ngăn tủ lấy ra một cái hộp lớn, từ trong hộp tìm được một túi nhựa vô trùng đánh số 1.

 

Vết thương của Trần Thịnh đã sắp lành hẳn, có thể tiến hành súc ruột và làm một ít huấn luyện mở rộng. Mấy ngày nay y đã chăm chỉ nghiên cứu tư liệu, đạo cụ cần thiết đều chuẩn bị tốt, vệ sinh sạch sẽ, bỏ vào túi nhựa vô trùng, thậm chí còn tỉ mỉ đánh số thứ tự.

 

Trong túi số 1 là bộ dụng cụ súc ruột. Còn có một cái kẹp mỏ vịt y tế dùng để khuếch trương hậu môn, phần trước là hai thanh thép dài mảnh hợp thành hình cái phễu, phía sau có tay cầm điều chỉnh. Khử trùng xong, y tách mở huyệt khẩu Trần Thịnh, đem đầu có cái phễu kia nhét vào. Nước thuốc ngâm một ngày vẫn còn trong cúc động, kẹp mỏ vịt nhanh chóng thuận lợi xâm nhập. Y điều chỉnh phần tay cầm, hai thanh thép bắt đầu giống như cánh hoa mở bung ra, từng chút từng chút phô bày mỹ cảnh bên trong.

 

“Thao!” Trần Thịnh vừa đau vừa khuất nhục, hung hăng chửi một tiếng. Còng tay lần nữa vì hắn giãy dụa mà ồn ào rung động.

 

Huyệt khẩu vì bị thương mà khép kín mấy ngày qua, dưới tác động của kẹp mỏ vịt mà từng chút từng chút hé mở, huyệt đạo thoạt nhìn mềm mại ướt át, một lớp nước thuốc mỏng phủ trên mị thịt hồng nộn, yếu ớt mơ hồ run rẩy. Tả Dật dùng đèn pin soi vào bên trong, gần mũi nhọn của một trong hai thanh thép có thể thấy rõ một điểm nhỏ đỏ sậm, chính là vết thương vừa mới khỏi của Trần Thịnh.

 

Tràng thịt bị đâm nứt vừa yếu đuối vừa xinh đẹp khó tả, Tả Dật nhịn không được đem ngón trỏ cách lớp găng tay cao su mỏng vói vào trong, nhẹ nhàng ấn lên vết thương, cảm nhận được nơi đó vẫn còn hơi sưng.

 

Trần Thịnh cả người run rẩy, phát ra tiếng thở dốc khàn khàn, lập tức chửi ầm lên, đùi và mông căng chặt giãy dụa, vô thức muốn khép chặt động khẩu. Đáng tiếc kẹp mỏ vịt vẫn cố định chắc chắn bên ngoài, tay chân bị trói chặt khiến bộ vị tư ẩn của hắn không thể che khuất nửa điểm. Thậm chí mị thịt sâu bên trong do vận động quá sức mà run rẩy co rút, phảng phất giống như mời gọi người chà đạp.

 

Tả Dật khom lưng ngồi xổm giữa hai bắp đùi mở rộng của hắn, trầm mặc rũ mắt xuống, nỗ lực áp chế xung động nơi bụng dưới, một lúc lâu sau mới có thể lần nữa chăm chú kiểm tra vết thương. Xác định không có vấn đề gì, y chậm rãi điều chỉnh tay cầm, đem hai thanh thép thu hẹp lại như cũ, từng chút từng chút rút ra.

 

Nước thuốc dính ngấy theo hai thanh kim loại trào ra, mị thịt luyến tiếc cắn chặt dị vật, lúc kẹp mỏ vịt hoàn toàn rời đi cũng cơ hồ lưu luyến muốn ló ra theo.

 

Bất quá huyệt khẩu cũng không cô tịch quá lâu, rất nhanh một ống tiêm chứa đầy dịch thuốc đã nặng nề xâm nhập.

 

Ống tiêm 50cc so với ống tiêm bình thường thô hơn một chút, ước chừng rộng khoảng hai ngón tay người trưởng thành. Tả Dật kiên định đem phần đầu đâm vào, chưa được một ít đã bị tắc lại. Trần Thịnh cau mày liều mạng co rút huyệt khẩu, liều chết không chịu phối hợp. Hắn cũng không phải chưa từng súc ruột cho người khác, rót dịch thuốc vào xong bước tiếp theo là gì hắn biết rất rõ. Hai ngày nay hắn chưa đi ngoài, vì hầu như không ăn gì nên xem như có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thế nhưng tiểu tiện thì… Mỗi lần đều gần như chết đi sống lại, phải chờ Tả Dật tan làm trở về cầm bô cho hắn. Làm trò đi tiểu trước mặt Tả Dật cũng đã con mẹ nó đủ nhục nhã, giờ còn muốn nhìn hắn phun sh*t… Thao!!

 

Tả Dật không nhìn đến biểu tình của hắn, chỉ khom lưng nghiêm túc chiếu cố tiểu cúc hoa, cởi bao tay, dùng ngón cái xoa ấn vuốt ve huyệt khẩu. Dưới loại tiếp xúc lạnh lẽo biến thái này, Trần Thịnh nhịn không được run rẩy một chút, huyệt khẩu lập tức buông lỏng, Tả Dật nhân cơ hội đút thêm một đoạn vào trong.

 

“Thao!” Trần Thịnh rít gào, “Mẹ mày! Lấy ra!”

 

Lúc này còn nói những lời đó quả thật rất vô nghĩa. Tả Dật bôi thêm trơn dịch lên thân ống tiêm, thuận lợi trực tiếp đẩy vào một nửa, sau đó ấn ống bơm, lưu loát đem 50cc dịch thuốc toàn bộ bơm vào.

 

Y đã dùng nước ấm ngâm qua túi dịch thuốc, chất lỏng dũng mãnh phun lên vách tràng có chút nóng bỏng. Hơn nữa còn vì lực đẩy của ống tiêm mà khiến Trần Thịnh có ảo giác bị nam nhân hung hăng bắn tinh vào trong. Hắn giật mạnh còng tay, cực lực ngẩng đầu trừng mắt Tả Dật, theo từng đợt chất lỏng phun vào mà nhãn thần càng lúc càng dày đặc sát khí, bụng dưới kịch liệt run rẩy, theo hô hấp dồn dập mà phập phồng lên xuống, đường cong cơ thể rắn chắc mà đẹp đẽ.

 

Si mê muốn thưởng thức thêm ánh mắt của hắn, Tả Dật rốt cuộc bơm vào bốn lượt. So với tài liệu y đọc được trên diễn đàn điều giáo nói cực hạn là 800cc, thì 200cc này căn bản không tính vào đâu. Thế nhưng súc ruột bình thường cũng chỉ cần 100-120cc mà thôi, Tả Dật cư nhiên không khống chế đã bơm quá liều.

 

Hiện tại bụng dưới kịch liệt co rút của Trần Thịnh quả thật hơi gồ thành một khối, dùng tay phủ lên trên còn phảng phất cảm nhận được dịch thể trong đó không ngừng lưu động. Bên dưới cơ bắp cứng rắn lại ẩn ẩn một tia mềm mại yếu ớt, Tả Dật thoáng đè xuống, gần như cảm giác được cơ bụng trướng căng của đối phương mềm dẻo đàn hồi.

 

Hô hấp của Trần Thịnh vì động tác của y mà đột nhiên ngưng trệ, bụng dưới co rút, yết hầu vô lực phát ra tiếng kêu rên.

 

Hắn quay mạnh đầu, nhắm mắt nôn khan một trận. Dạ dày vốn trống rỗng, cộng với tâm lý bài xích sinh ra cảm giác buồn nôn, hắn thật sự bắt đầu nôn mửa. Dịch chua dâng lên yết hầu rồi khoang miệng, từ khóe môi hé mở tràn ra dịch thể trong suốt, nhưng trừ thứ đó ra cũng không thể nôn thêm gì nữa, chỉ có thể chịu đựng cổ họng khô nứt như xé rách, phát ra tiếng ho khan.

 

Hắn co quắp thân thể, vô thức gập mạnh đầu gối, hai chân theo động tác nôn mửa mà kịch liệt mở rộng, sau đó lại vô lực rơi xuống, vòng qua hai bên eo Tả Dật. Hắn lập tức cảm giác được Tả Dật đỡ lấy bắp đùi mình, trong tiếng ho khan gian nan khàn giọng mắng to, “Cút, khụ khụ… Buông ra! Mày cút ra ngoài! Khụ khụ… Khụ… Cút ngay!”

 

Trần Thịnh nôn đến trời đất tối sầm, dịch thuốc trong bụng cũng bắt đầu có tác dụng, tràng đạo co quắp đau đớn, đẩy xuống cơ vòng, hắn sắp giữ không được. Thế nhưng hắn không muốn tên biến thái này thấy, cái tên biến thái chết tiệt này…

 

Tả Dật buông hai chân hắn ra, lui về phía sau một chút, thế nhưng chỉ đứng bên giường chứ không chịu ra khỏi cửa. Trần Thịnh túm lấy xích sắt giật mạnh, phát cuồng rít gào, “Cút! Khụ khụ… Khụ… Ụa…”

 

Trần Thịnh rốt cuộc không ngăn nổi cảm giác muốn phun trào ở hậu môn, tuyệt vọng quay đầu đem mặt vùi vào gối, lộ ra cần cổ nổi gân xanh. Đợt chất lỏng đầu tiên đục ngầu như nước tiểu, từ trong huyệt khẩu hé mở của hắn mãnh liệt phun ra, tí ta tí tách xối lên drap giường. Sau đó là đợt thứ hai, đợt thứ ba…

 

Bởi vì hắn cực lực áp chế mà thứ kia phun ra cũng không thể trơn tru, cứ như vậy đứt quãng tung tóe. Mặc cho phía dưới phốc phốc rung động, Trần Thịnh đem trán vùi vào gối, vẫn còn tiếp tục nôn khan. Lại một đợt dịch chua dâng lên, lần này hắn rốt cục có thứ gì đó để ói ra, dịch loãng nhanh chóng thấm ướt áo gối, còn dính lên mặt hắn, hòa với mồ hôi lạnh nhuộm ướt đẫm mái tóc.

 

Tả Dật vẫn trầm mặc đứng bên giường nhìn hắn, nhìn hắn chật vật không chịu nổi, vừa giãy dụa vừa ho khan. Tù binh của y thoạt nhìn phẫn nộ sắp điên rồi, ho đến mức ngay cả hít thở cũng khó khăn, nhưng vẫn còn thỉnh thoảng gào thét mắng to. Tả Dật căng tai lắng nghe, chung quy cũng chỉ lặp đi lặp lại một chữ “Cút”.

 

Khoảng mười phút sau, giãy dụa của Trần Thịnh rốt cuộc chậm rãi suy yếu, hư thoát nhấc mặt khỏi gối, hơi hướng qua phía bên kia rồi lại gục xuống. Gốc đùi lạnh lẽo mà run rẩy, huyệt khẩu vẫn còn mềm mại phun ra nuốt vào một ít dịch thể, nhưng toàn bộ uế vật đều đã bị đẩy ra ngoài.

 

Tả Dật lúc này mới đến gần, nhìn một đống hỗn độn tanh tưởi trên drap giường, lại nhìn thân thể Trần Thịnh cũng hỗn độn bốc mùi không kém, nhíu mày.

 

“Đáng lẽ anh phải chờ năm mười phút nữa.” Y nghiêm mặt chỉ trích nói, vốn đã chuẩn bị bô, kết quả lại không dùng được.

 

Trần Thịnh không để ý đến y, vô lực nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích. Con mẹ mày đi mà chờ.

 

Một màn sau đó mới thật sự là hỗn chiến. Bác sĩ Tả cần cù yêu sạch sẽ, phải chống đỡ công kích của tù binh nửa điểm cũng không phối hợp, cố gắng từng chút từng chút đem drap giường thê thảm dưới thân hắn rút ra, trực tiếp gói lại ném đi — thật đáng thương cho nhân viên thu rác. Sau đó dùng khăn lông nhúng nước ấm, tỉ mỉ lau người cho vị đại gia y khổ công cướp về, lau sạch mông lại lau đến trên đùi. Cuối cùng lấy một cái khăn mới lau mặt cho Trần Thịnh, hít hà mái tóc ướt mồ hôi của đối phương, quả thật phải gội đầu.

 

Chuyện này… mới là thử thách đúng nghĩa.