TGVV 6.1

6

 

Y cởi bỏ xiềng xích đầu giường, chỉ lại chừa còng tay và cùm chân, sau đó ôm Trần Thịnh đi tắm.

 

Từ phòng ngủ đến phòng tắm chỉ cách vài bước, Trần Thịnh nửa điểm cũng không ngoài dự đoán của Tả Dật, nắm chặt tất cả cơ hội giãy dụa phản kháng. Đáng tiếc hắn liên tục ba ngày chỉ dựa vào tiêm chất dinh dưỡng, vừa rồi còn sảng khoái phun trào một trận, quả thật không quấy nháo nổi. Vận hết toàn lực cũng chỉ có thể đấm lên mặt Tả Dật một quyền.

 

Gương mặt Tả Dật vừa bớt sưng một chút lập tức ửng đỏ, đem Trần Thịnh ấn lên tường phòng tắm, một tay gắt gao giữ chặt hông của hắn, tay kia chụp lấy cổ tay hăng hái giãy dụa, lạnh mặt nhìn mắt kính mới mua gãy nát trên mặt đất.

 

Bác sĩ Tả quy củ đeo kính gọng hai mươi năm, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ có nên đổi sang kính áp tròng hay không. Lấy hiệu suất của Trần Thịnh hai ngày đánh gãy một cặp kính thế này, tiền lương vẫn còn trong chế độ thử việc của bác sĩ Tả quả thật không chịu nổi. Chưa kể đạo cụ tình thú đảm bảo chất lượng dùng trên người hắn cũng vô cùng xa xỉ, bác sĩ Tả thân là công dân gương mẫu thiện lương tuân thủ pháp luật [?] cần cù chăm chỉ kiếm tiền, nhìn tài khoản tiết kiệm ngày một vơi đi, thật sự đau khổ rất nhiều.

 

Y vừa chăm chú tính toán nuôi Trần Thịnh kẻ này hết bao nhiêu tiền, vừa từ túi quần lấy ra một bộ còng tay khác, đem Trần Thịnh khóa vào vòi nước.

 

Trần Thịnh cả người trần truồng, xiên vẹo ngồi trên sàn nhà băng lãnh, nhắm mắt hơi thở dốc, thoạt nhìn như hoàn toàn kiệt sức, kỳ thật là đang âm thầm chờ cơ hội. Tả Dật sợ hắn cảm lạnh, lấy khăn tắm lớn trải xuống sàn, sau đó xoay người ôm hắn, muốn đặt hắn lên —  lập tức bị Trần Thịnh chớp thời cơ, xoay người tinh chuẩn đá một cú! Ngay giữa ngực!

 

Bác sĩ Tả loạng choạng lùi về phía sau hai bước, ôm lấy phần ngực bị đá vẫn còn in dấu chân dính nước, biểu tình mặt than lạnh lẽo không chút thay đổi, đợi cho đau đớn qua đi liền chỉ vào giá treo rèm phòng tắm chắc chắn trên cao, “Anh còn quậy nữa tôi sẽ treo anh lên,” dừng một chút, bổ sung, “Treo ngược.”

 

Trần Thịnh trợn mắt hung hăng trừng y, còng tay va chạm với ống nước phát ra âm thanh ồn ào , trong đầu sinh động tưởng tượng ra bộ dáng ngu ngốc của mình khi bị treo ngược, rốt cuộc phẫn nộ ngừng giãy dụa.

 

Tả Dật kéo Trần Thịnh dậy, đặt hắn ngồi lên khăn lông. Trong phòng tắm không có ghế, y bất đắc dĩ úp ngược xô nước, ngồi lên, sau đó xối ướt đầu hắn, đổ dầu gội lên, bắt đầu xoa bóp tóc hắn nổi bọt.

 

Trần Thịnh trải qua một màn súc ruột, cúc hoa vẫn còn hơi sưng, tư thế ngồi này làm hắn có chút khó chịu, gắt gao cắn răng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm con kiến nhỏ chạy tới chạy lui trong góc tường, mặc kệ động tác của Tả Dật phía sau. Tên khốn này kỹ thuật cực kỳ ngu ngốc, khiến cho trên đầu hắn loạn thất bát tao đều là bọt xà phòng, còn chảy đầy khắp lưng. Trần Thịnh bỗng có cảm tưởng mình giống như một con mèo hoang cỡ lớn, đang đi ngoài đường thì đột nhiên bị biến thái bắt về, bị chà đạp một phen, sau đó bị mạnh mẽ ấn vào bồn tắm, bao nhiêu vùng vẫy phản kháng cũng chỉ đổi lấy thất bại thảm hại, bộ lông ướt sũng rốt tinh rối mù, hoa rơi nước chảy, tan tác tơi bời, lòng tràn đầy sát ý.

 

Một đống bọt xà phòng đột nhiên chảy vào mắt, Trần Thịnh vội vàng nhắm mắt lại, theo bản năng giãy dụa, lập tức bị Tả Dật ấn chặt.

 

Tả Dật chồm người lên phía trước, dùng bàn tay dính đầy bọt bắt lấy cằm hắn, đem mặt hắn xoay qua, nghiêm túc nhìn một chút, hiểu ra nguyên nhân hắn giãy dụa, liền mở vòi nước rửa sạch tay, dùng ngón cái mềm nhẹ lau đi bọt xà phòng trên khóe mắt hắn.

 

Trần Thịnh cau mày, cảm giác được đau đớn giảm bớt, vô thức mở mắt ra — lập tức bắt gặp đôi mắt Tả Dật đang kề sát, đôi mắt trước giờ vẫn bị cặp kính gọng vàng lúc này đang nằm lẻ loi ở xa xa che khuất.

 

Cự ly quá gần, tư thế mờ ám, khí tức ấm áp từ mũi đối phương thở ra cũng có thể cảm nhận được, hai người đều sững sờ một chút. Trần Thịnh lập tức tràn ngập hung ác nhíu mày, bao nhiên sát ý đều hiện lên trong mắt, mà Tả Dật… trong ánh mắt Tả Dật là chuyên chú cùng khát cầu không hề che giấu.

 

Không để ý Trần Thịnh hung ác tức giận, đường nhìn của Tả Dật chậm rãi dời xuống, ánh mắt như thiết bị chiếu laser trong bệnh viện, máy móc không chút tình cảm, nhưng lại mang theo nhiệt độ quái dị cắt xuyên da thịt. Theo nhịp thở của Trần Thịnh, chậm rãi lướt qua môi hắn, hầu kết run run trên cổ, chỗ giao nhau với xương quai xanh, sau đó theo cơ ngực trơn bóng, hướng xuống bụng dưới phập phồng…

 

Lông mày Trần Thịnh càng lúc càng nhíu chặt, đây là lần đầu tiên hắn chú ý đến ánh mắt Tả Dật nhìn mình — ánh mắt người này vô cùng đơn thuần, là loại đơn thuần chuyên chú và khát cầu đối với thân thể của hắn, không lẫn bất kỳ tạp niệm nào, mang lại cho hắn cảm giác ghê tởm cùng bài xích. Mà loại ánh mắt này, cư nhiên lại giống như đã từng gặp qua.

 

Tên biến thái này đột nhiên xuất hiện, đến tột cùng tại sao lại bắt hắn đến đây, tại sao lại đối với hắn làm những chuyện như vậy — những vấn đề này, mấy ngày nay hắn một mực dùng vài khoảnh khắc thanh tỉnh hiếm hoi không ngừng tự hỏi. Nhưng ngay lúc này, nhãn thần của tên biến thái trước mặt nói cho hắn biết, y không vì tiền tài, không vì lợi ích… Tựa hồ chỉ là vì chính bản thân hắn?

 

Thế nhưng sao lại là hắn mà không phải người khác? Tại sao tên biến thái này trăm chọn ngàn chọn lại chọn trúng hắn?

 

Không ai có can đảm dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, không ai có can đảm đối với hắn làm ra loại chuyện này…

 

Cảm giác đã từng quen biết này đến tột cùng là…

 

Tả Dật dùng ánh mắt đem toàn thân trên dưới của hắn xem hết một lần, sau đó nghiêm mặt lui về, tiếp tục gội đầu cho hắn. Trần Thịnh âm trầm nhìn bọt xà phòng trên mặt đất, cau mày tiếp tục suy tư, cư nhiên an tĩnh phối hợp hiếm có.

 

Tả Dật tắm cho hắn xong, tỉ mỉ xối sạch xà phòng, dùng khăn tắm màu trắng như vải bọc xác bao lấy thân thể hắn, mở khóa còng tay trên vòi nước.

 

Y cúi người định ôm Trần Thịnh đứng lên, lại bị Trần Thịnh đẩy ra. Tả Dật theo quán tính cho rằng hắn muốn giãy dụa, trong đầu nhanh chóng vẽ ra sơ đồ huyệt vị của Trần Thịnh, chuẩn bị một phát đánh ngất hắn, không ngờ Trần Thịnh chỉ đỡ tường chậm rãi đứng lên, lê theo xiềng chân, suy yếu run rẩy bước từng bước một, ý muốn giữ lấy tôn nghiêm tự mình trở về.

 

Bước chân càng về sau càng xiêu vẹo, nếu không có Tả Dật ở phía sau kịp thời chụp lấy, chắc chắn đã ngã sấp mặt xuống đất.

 

Trần Thịnh dựa vào lồng ngực Tả Dật khàn khàn chửi bậy, rốt cục thức thời ngừng giãy dụa, tay chân xụi lơ bị Tả Dật ôm về trên giường — cái tên biến thái này, khí lực lớn đến mức khiến người ta chán ghét.

 

Nháo loạn cả buổi tối, hai người đều kiệt sức, quả thật không có tâm tư tiếp tục lăn qua lăn lại. Trần Thịnh bị còng lại trên giường, trầm mặc đờ ra nhìn trần nhà, tiếp tục thâm trầm suy tư. Tả Dật thu thập một phen tàn cục, tắm rửa xong liền gục trên giường, thập phần tự nhiên vòng tay ôm thắt lưng Trần Thịnh, đầu hai người cách nhau một khoảng an toàn — đề phòng Trần Thịnh cắn y — uể oải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Trần Thịnh nghe tiếng hít thở bên cạnh dần dần bình ổn, mở to hai mắt nhìn vào bóng tối.

 

Sáng sớm Tả Dật theo thường lệ hâm nóng sữa, chiên trứng, kẹp vào bánh sandwich. Hầu như không ôm hy vọng gì bưng khay nhựa đến trước mặt Trần Thịnh, đặt lên đầu giường, sau đó xoay người đi lấy ống tiêm cùng dịch dinh dưỡng — y đã thuộc lòng phản ứng của Trần Thịnh mấy ngày qua: nhổ nước miếng lên sandwich, sau đó giãy dụa, sau đó trong tiếng mắng tức giận bị tiêm dinh dưỡng.

 

Không ngờ lần này Trần Thịnh ở sau lưng y lạnh lùng nói, “Con mẹ mày không thả ra thì ăn kiểu gì?”

 

Tả Dật quay đầu lại, biểu tình mặt than vạn năm trong nháy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay lập tức lại khôi phục vẻ đờ đẫn.

 

Y ngồi bên giường, cầm sandwich đưa lên miệng Trần Thịnh, chuẩn bị tinh thần bị Trần Thịnh phun lên mặt. Kết quả lần nữa trợn mắt kinh ngạc nhìn Trần Thịnh cắn một miếng, tùy tiện nhai nhai, nuốt xuống, sau đó tràn ngập chán ghét nói, “Con mẹ mày ngu ngốc! Chiên trứng không bỏ muối?”

 

Tả Dật không trả lời, trầm mặc đưa sữa đến bên miệng hắn.

 

Trần Thịnh cũng lười để ý đến y, uống vài ngụm sữa, dưới sự hầu hạ của Tả Dật ăn xong bữa sáng nhạt nhẽo, sau đó nghiêng đầu nằm xuống. Tả Dật dọn dẹp xong, đứng bên giường trầm mặc quan sát Trần Thịnh một hồi, nhìn không ra hắn có gì không bình thường, cũng nhìn không ra hắn có âm mưu gì.

 

Y xách cặp công văn ra khỏi cửa, suy nghĩ một chút lại trở vào phòng ngủ, nói với Trần Thịnh vẫn nằm thẳng đờ trên giường, “Đầu giường có một cái nút, nhấn vào sẽ gọi đến điện thoại của tôi, có việc gấp thì báo. Trưa tôi mang cơm về cho anh.”

 

Trần Thịnh không để ý đến y, từ từ nhắm hai mắt lại, như là muốn ngủ.

 

Buổi trưa Tả Dật thuận miệng mượn cớ xin nghỉ sớm nửa giờ, ở căn tin bệnh viện mua hai phần cơm dinh dưỡng mang về. Trần Thịnh quả thật đem phần cơm của mình ăn sạch không sót một hạt, chỉ là từ đầu đến cuối đều lộ ra biểu tình phỉ nhổ, tựa hồ rất chán ghét mùi vị cơm bệnh viện.

 

Kết quả, thực tập sinh cùng phòng với Tả Dật gian nan vượt qua một đêm trằn trọc mất ngủ, vì chiều hôm đó núi băng vạn năm bác sĩ Tả cư nhiên đại khai tôn khẩu, chủ động giải thích cho cậu một ca bệnh khó, sau khi tan làm còn cùng cậu đến chợ gần bệnh viện mua một con gà.

 

Tỏ tình dới tui (づ ̄ ³ ̄)づ