MLKUC2 33

 

Chương 33

 

“Chủ. . . Chủ nhân”

 

“Làm nũng vô dụng! Ngươi quyết định nhanh lên, bằng không chúng ta ra ngoài làm, nhân tiện chứng minh tình cảm gắn bó lãng mạn. Không chừng còn có người tốt bụng giúp chúng ta quay phim, đưa cho nữ nhân ngu ngốc kia nhìn một chút. Ngươi nói xem?” Mạch Nhĩ Luân cười tà nói, còn giả vờ chuẩn bị đẩy ghế da ra ngoài.

 

“Đừng mà, chủ nhân. . . . Ở trong đi được không?” Cái gì gắn bó lãng mạn a! Còn muốn có người chứng kiến quay phim, mệt Mạch Nhĩ Luân chuyện như vậy cũng tưởng tượng ra được. Nếu thật sự bị nhìn thấy, mình từ nay về sau không cần gặp người nữa.

 

Nghe Khẳng trả lời, Mạch Nhĩ Luân giả vờ trưng ra biểu tình thất vọng “Được rồi. . . . . Bất quá ngươi mau chọn đi, là muốn bị trói hay là tự mình ngoan ngoãn không lộn xộn đây?” Mỉm cười tà ác lập tức quay về trên mặt.

 

“Ta. . . . . . .” Cái nào cũng không muốn, kì thật rất muốn trả lời như vậy.

 

“Khẳng, ta cho ngươi 5 giây nữa ~ bằng không chúng ta liền ra ngoài. . . . . 5 4 3. . .” Nhìn Khẳng xinh đẹp ngượng ngùng trước mắt, Mạch Nhĩ Luân sớm đã không kiềm chế nổi, bất quá nếu thật sự dẫn người ra ngoài làm hắn cũng không ngại a.

 

“Đừng mà. . . .” Khẳng vội vàng chụp lấy bàn tay đang đếm số của hắn “Mặc cho chủ nhân quyết định. . . .”

 

“Ách ~ vậy sao ~ vậy chúng ta ra ngoài.” Mạch Nhĩ Luân tà ác nói.

 

“Đừng mà. . . . .”

 

“Vậy ngươi quyết định nhanh lên ~” Mạch Nhĩ Luân giả vờ trưng ra biểu tình không kiên nhẫn, nhìn xuống Khẳng khốn quẫn ngồi trên ghế.

 

Cảm giác được ánh mắt cực nóng từ trên đỉnh đầu chăm chú quan sát mình, Khẳng nuốt nước miếng, gian nan mở miệng “Ta. . . . Ta chọn cái sau. . . . . . .”

 

Rốt cuộc từ trong miệng Khẳng nghe được đáp án mình mong muốn, Mạch Nhĩ Luân cười cười xoa đầu y “Ngoan lắm, bất quá lần sau phải nói lớn một chút.” Còn có lần sau. . . . . Khẳng nghe vậy thiếu chút nữa hôn mê.

 

Mạch Nhĩ Luân cười cười lui ra vài bước, đặt mông ngồi lên bàn làm việc nhìn tiểu tình nhân “Khẳng, đứng lên cởi quần áo.”

 

“Tuân mệnh. . . . .” Tuy đã ở trước mặt Mạch Nhĩ Luân tự cởi quần áo rất nhiều lần, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đầy dục vọng của hắn, Khẳng sẽ lập tức cảm thấy xấu hổ. Từng chút từng chút cởi xuống quần áo trên người, mặc dù đã có rất nhiều kinh nghiệm nhưng hai tay vẫn không khỏi vì thẹn thùng mà có chút run rẩy.

 

Hài lòng nhìn Khẳng toàn thân trần trụi, trên làn da trơn bóng còn có rất nhiều ấn ký do mình lưu lại “Khẳng, ta thật sự không ngờ trước kia ngươi cư nhiên thích ngoạn luyến đồng a. . . . . .”

 

Nghe Mạch Nhĩ Luân đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, Khẳng lập tức khẩn trương quỳ xuống “Chủ nhân. . . . . . . .”

 

“Không có việc gì ~ ta thuận miệng nói thôi, ngươi đừng lo lắng.” Lời này là thật lòng, tiếp theo vốn định nói “Thân thể của ngươi theo ta thật đúng là phù hợp” linh tinh lang tang gì đó, lại sợ nam tính tôn nghiêm của Khẳng bị tổn hại nên mới khẩn cấp ngậm miệng.

 

Thấy người trước mắt vẫn có chút nghi hoặc nhìn mình, Mạch Nhĩ Luân đơn giản trực tiếp hành sự, dù sao chỉ cần trò chơi bắt đầu, hắn cam đoan Khẳng tuyệt đối không có tâm trí nghĩ đến đoạn đối thoại kia “Khẳng, ngồi lên ghế đi.”

 

“Vâng . . .” Ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh, thân thể trần trụi tiếp xúc với da thuộc lạnh băng khiến Khẳng nhịn không được có chút run rẩy.

 

“Khẳng, nhịn một chút ~ từ từ sẽ nóng lên.” Bất quá nóng lên chính là thân thể ngươi.

 

“Gác chân lên tay vịn đi, ta muốn xem toàn bộ của ngươi.” Mạch Nhĩ Luân phiến tình vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên môi mình.

 

Bình thường bị Mạch Nhĩ Luân kéo chân bày ra tư thế trắng trợn đó Khẳng đã xấu hổ muốn chui xuống đất, lúc này cư nhiên phải tự làm. . . Người nào đó đã bắt đầu hối hận lựa chọn của mình “Chủ nhân. . . . Ta. . . .”

 

“Gác lên.” Một câu bác bỏ ý muốn thỉnh cầu, Mạch Nhĩ Luân biểu tình uy hiếp nhìn Khẳng run rẩy cắn răng đem hai chân mở lớn, gác lên tay vịn.

 

“Đẩy mông ra một chút, ta nhìn không rõ lắm.” Tình nhân mê người thế này đã sớm khiến Mạch Nhĩ Luân hoàn toàn cứng rắn, chính là chờ đợi càng lâu quả hái được sẽ càng ngọt.

 

Khẳng run rẩy ngoan ngoãn di động thân thể theo yêu cầu, thật sự cảm thấy thẹn đến sắp khóc, chưa từng làm ra động tác xấu hổ như vậy trước mặt Mạch Nhĩ Luân “Chủ nhân. . . . Van cầu ngài. . . . . .”

 

Mạch Nhĩ Luân rốt cuộc hài lòng nhảy xuống khỏi bàn “Bảo bối, tiếp theo nếu ngươi lộn xộn ta liền đem ngươi đẩy ra hành lang làm.” Dùng ngữ khí tràn ngập đe dọa nói.

 

“Tuân mệnh. . . . .”

 

Mạch Nhĩ Luân mỉm cười nắm lấy hai tay Khẳng vòng ra sau gáy “Tay cứ đặt như vậy, không có mệnh lệnh của ta không được lộn xộn.”

 

“Vâng . . . .”

 

Mạch Nhĩ Luân niết đầu vú bên phải của Khẳng, tay kia lấy một chút trơn dịch lần vào hậu huyệt “A! !” Dị vật đột nhiên xâm nhập khiến Khẳng nhịn không được run rẩy một chút.

 

“Không phải ta đã nói không cho phép nhúc nhích sao?” Mạch Nhĩ Luân nhìn Khẳng có chút khẩn trương nói, hai ngón tay trong hậu huyệt có ý khiển trách mà mạnh mẽ tách ra hai bên.

 

Ngay cả khuếch trương tiền diễn cũng không có, hậu huyệt đột nhiên bị Mạch Nhĩ Luân vô tình đối đãi, đau đớn như xé rách khiến Khẳng lần nữa run rẩy toàn thân “. . . . Thực xin lỗi.” Biết mình liên tục vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân , Khẳng có chút khẩn trước ngước nhìn nam nhân trước mắt.

 

“Được rồi, bất quá nếu ngươi còn tái phạm ta sẽ đẩy ngươi ra ngoài.” Mạch Nhĩ Luân mỉm cười tà ác đưa ra cảnh cáo cuối cùng.

 

Vốn tưởng Mạch Nhĩ Luân chuẩn bị tiến vào, Khẳng vừa nhìn thấy hắn từ trong ngăn tủ lấy ra thứ gì đó lập tức kinh hãi thỉnh cầu, bất quá lần này chỉ dùng lời nói chứ không dám giãy dụa “Chủ nhân. . . Van cầu ngài. . . . Dùng thứ đó ta không nhịn được. . . . . Xin ngài. . . .”

 

“Không nhịn được chúng ta ra hành lang làm, đừng quên đây chính là trừng phạt ~” Mạch Nhĩ Luân tình sắc vươn đầu lưỡi, trước mặt Khẳng nhẹ nhàng liếm lên thứ trong tay.

 

 

3 thoughts on “MLKUC2 33

Tỏ tình dới tui (づ ̄ ³ ̄)づ