TGVV 6.2

 

Trần Thịnh vẫn duy trì thái độ phối hợp hiếm có, uống canh gà, ăn thịt gà… An tĩnh mấy tiếng liền, thẳng đến khi súc ruột.

 

Hắn giống như hôm qua dùng ánh mắt tràn ngập sát ý cùng hận ý nhìn trừng trừng Tả Dật cùng ống tiêm trong tay y, sau đó bắt đầu giãy dụa.

 

Ăn uống no say, Trần Thịnh khôi phục phần lớn sức chiến đấu, hai chân cường tráng hữu lực vô cùng dũng mãnh hết đạp lại đá, mắt kính chưa kịp đổi của Tả Dật suýt chút nữa lại bị hắn đánh văng xuống đất. Bác sĩ Tả trúng một cước vào vai, thấy biến không sờn, bình tĩnh dùng tay ấn chặt hắn, kéo căng xiềng xích, đem tay chân Trần Thịnh khóa thành hình chữ đại (大). Sau đó đem liên tiếp ba túi, tổng cộng 150cc dịch thuốc bơm vào, không rút ống tiêm ra mà để nguyên trong hậu huyệt của hắn, xem như giang tắc.

 

Toàn bộ quá trình bơm vào, Trần Thịnh không ngừng giãy dụa, kịch liệt thở dốc, khớp hàm nghiến chặt đến mức phát ra tiếng ken két, tuyệt nhiên không mắng chửi một câu nào, chỉ khi Tả Dật nâng mông hắn lên kê một cái thau nhựa vào bên dưới, sau đó rút ống tiêm, ý bảo hắn có thể phun, mới khàn khàn nói một câu, “Cút ngay.”

 

Tả Dật đứng yên tại chỗ không di chuyển, Trần Thịnh xê dịch cái mông, eo bụng co dãn mười phần, phi thường chuẩn xác dùng mông đẩy chậu nhựa ra thật xa.

 

Ý nói, mày mặt liệt không chịu cút, ông đây sẽ phun đầy giường mày.

 

Trầm mặc một hồi, Tả Dật nghiêm mặt tiến lên phía trước, nhấc tay nâng vòng eo săn chắc co dãn khiến người yêu thích, lần nữa kê chậu nhựa dưới thân hắn, trước khi Trần Thịnh đẩy ra lần nữa liền bước lùi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

 

Y đứng im lìm ngoài cửa như pho tượng, đờ đẫn khoảng năm phút liền nghe bên trong truyền ra tiếng nước.

 

Y đẩy cửa tiến vào thu thập tàn cục, bưng chậu nhựa rối tinh rối mù đi khỏi, sau đó lau sạch thân thể cho Trần Thịnh. Trần Thịnh không để ý đến y, cũng không tiếp tục giãy dụa. Bọn họ mỗi người lùi lại một bước, rốt cuộc miễn cưỡng thỏa hiệp.

 

Dọn dẹp sạch sẽ xong, Tả Dật lại lấy ra cái kẹp mỏ vịt khuếch trương hậu môn hôm nọ, tách hai chân Trần Thịnh đâm vào huyệt khẩu, cẩn thận kiểm tra một lượt.

 

Sau đó y đem kẹp mỏ vịt cùng dụng cụ súc ruột cất đi, lại từ trong cái rương bảo bối lấy ra túi nhựa đánh số 2, bên trong là hai cái trứng rung màu đen một lớn một nhỏ, còn có một cây gậy rung nhỏ màu hồng phấn, chiều dài khoảng một ngón tay người trưởng thành, rộng chừng hai ngón tay.

 

Trần Thịnh diện vô biểu tình giương mắt nhìn trần nhà, cảm giác hậu huyệt bị y bôi loạn rất nhiều chất bôi trơn lành lạnh, rồi bị một thứ gì đó đặt lên, nương theo dịch thể trơn trượt từng chút từng chút chen vào.

 

Hắn vô thức căng chặt thân thể, mà Tả Dật không nhanh không chậm, dùng hai ngón tay ấn lên huyệt khẩu đang yếu ớt chống cự, cầm lấy trứng rung kích thước nhỏ hơn, một hơi đẩy vào.

 

Trứng rung hình dạng thon dài như quả bóng bầu dục, đoạn giữa thô to nhất vừa tiến vào xong, tràng thịt lập tức co rút, cơ hồ khẩn cấp đem phần còn lại nuốt trọn, các nếp uốn đỏ bừng nhanh chóng đóng chặt cửa vào, chỉ lộ ra dây điện mảnh dài màu đen.

 

Tả Dật chuyên chú nhìn mị thịt phóng đãng nở rộ rồi co rút, xinh đẹp hơn gấp vạn lần tiểu huyệt trắng nõn hoặc đầy lông đen của các diễn viên trong “video điều giáo” y từng xem. Xung quanh cúc hoa của Trần Thịnh là màu tiểu mạch khỏe mạnh — hắn dường như trời sinh đã có làn da nâu giòn nam tính, lỗ nhỏ ở giữa có chút sưng đỏ, nhan sắc mới mẻ sinh động.

 

Y thử kéo nhẹ dây điện đen mảnh, cơ vòng lập tức lưu luyến kẹp chặt trứng rung, liều chết không nhả ra.

 

Tả Dật lại đem trứng rung thứ hai lớn hơn đặt lên động khẩu. Lần này quả thật có chút trở ngại, phần đầu trứng rung miễn cưỡng chen vào huyệt khẩu ướt dính, phần giữa thô to hơn lại không cách nào chui lọt. Tả Dật chồm lên phía trước một chút, chuyên chú như thể đang tiến hành một ca giải phẫu quyết định sống chết, chụm ba ngón tay lại, chậm rãi đẩy vào.

 

Trứng rung thứ hai vốn đã vào được một đoạn, dưới tác dụng của ngoại lực thành công chen vào toàn bộ, được mị thịt mềm mại nuốt lấy, chỉ để lại hai sợi dây điện đen mảnh lộ ra bên ngoài, quấn lấy nhau run nhè nhẹ.

 

Bác sĩ Tả vốn dĩ thiếu rất nhiều rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, hoàn toàn không biết làm thế nào dùng trứng rung khiêu khích tù binh của mình, chỉ là thành thành thật thật đem hai viên trứng rung nhét vào, sau đó mở công tắc cả hai… Thoáng cái đẩy lên mức cao nhất.

 

Trần Thịnh không kịp chuẩn bị lập tức rên lên một tiếng thê thảm! Cả người kịch liệt giật nảy, còng tay đập vào thành giường phát ra tiếng lanh canh chói tai, chửi ầm lên, “Thao!”

 

Hắn theo tập kích tàn bạo trong cơ thể mà không ngừng thở dốc, nửa người dưới cơ hồ không thể khống chế liên tục run rẩy, tứ chi bị trói căng chặt, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể vừa thở hổn hển vừa xen lẫn mắng to, “Thao! … Mày… Tiên sư!”

 

Con mẹ nó làm gì có cái kiểu tình thú như vậy hả! Trước tiên mở mức nhỏ nhất để lão tử thích ứng một chút đã chứ! Con mẹ nó ngu ngốc!

 

“A —— !” Hắn đột nhiên cau chặt lông mày phát ra một tiếng rên, mồ hôi lạnh thoáng chốc rịn ra đầy trán.

 

Tả Dật có chút khẩn trương nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, Trần Thịnh cố sức cắn môi, đau đớn quay đầu đi chỗ khác, gân xanh trên cổ hằn lên từng đường dữ dội. Chân hắn bắt đầu run đến không thể kiểm soát, đùi phải giằng co với khóa sắt phát ra tiếng lanh canh, chân trái cứng còng chỉ có thể run rẩy.

 

Tả Dật lập tức ý thức được hắn có lẽ là trong lúc nhất thời kích động bị chuột rút, vội vàng tắt trứng rung, cởi bỏ xiềng xích trên chân trái của hắn. Trần Thịnh vừa đau vừa giận, vừa được tự do liền không chút do dự liều mạng giãy dụa. Vì quá đau mà quyền cước cũng không có kỹ xảo hay tính toán gì, Tả Dật nỗ lực ôm lấy đầu gối của hắn, muốn giơ chân hắn lên — kết quả lập tức bị đạp bay kính mắt.

 

Mắt kính gọng vàng triệt để bị phá hỏng, hai tròng kính vỡ nát văng đầy trên sàn.

 

Bác sĩ Tả nhịn nhục cố gắng khống chế cái chân kia, trong tiếng mắng chửi của Trần Thịnh nâng lên vuông góc, sau đó ấn chặt lòng bàn chân, giúp hắn thuận gân.

 

Trần Thịnh quay đầu qua một bên, nặng nề vùi mặt vào gối, vai run run, qua một lúc lâu rốt cục thả lỏng, nhắm hai mắt chậm rãi thở dốc.

 

Tả Dật buông chân hắn xuống, động tác mềm nhẹ tiếp tục xoa bóp bắp chân, đồng thời trong lòng âm thầm tự kiểm điểm, mấy ngày nay để hắn trần truồng bị cảm lạnh, còn quên cho hắn ăn uống đủ canxi.

 

Nói thật, phải nuôi một tù binh ngoan cường phản kháng, dũng mãnh thiện chiến, thỉnh thoảng còn cần phải tỉ mỉ chăm sóc như thế này, thực sự rất phiền toái. (ủa chứ lúc sướng thì ai sướng cho =)))))))))

 

Y hồi tưởng lại “video tư liệu” đã xem, các tiểu thụ khi bị giam cầm, rõ ràng chỉ cần một cái vòng khóa trên cổ, bị đâm khoảng mười mấy phút đồng hồ, sẽ bắt đầu ngâm nga rên rỉ, trằn trọc cầu hoan.

 

Quả nhiên đều là gạt người.

 

Bác sĩ Tả vẫn chưa nhận ra, vấn đề nằm ở khẩu vị khác người cùng với kỹ xảo khiêu khích thập phần trúc trắc của y. Dù sao đi nữa, trong từ điển của y chưa từng có hai khái niệm “sợ trắc trở” và “sợ phiền phức,” từ đầu đến cuối cực kỳ bình tĩnh cùng cam chịu, dùng kỹ thuật xoa bóp đem gân mạch Trần Thịnh đả thông một lần, sau đó nhúng khăn ấm lau mồ hôi cho hắn.

 

Bởi vì kính mắt hoàn toàn vỡ nát, y hầu như cái gì cũng nhìn không rõ, cúi người xuống thật gần, xoa bóp huyệt thái dương của Trần Thịnh. Đang xoa xoa bỗng cảm giác được nhãn thần của người nọ, vô thức dời đường nhìn xuống, đối diện đôi mắt của Trần Thịnh. Trần Thịnh đang dùng cặp lang nhãn hung ác độc địa rợn người kia trừng y, trong đó hằn lên mấy chữ “đánh chết mày cái thằng ngu này.”

 

Mà đáp trả lại hắn vẫn chỉ là một mực chuyên chú cùng khát vọng nguyên thủy nóng bỏng.

 

Hai người duy trì cự ly gần gũi, lặng im đối diện nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên Trần Thịnh dắt khóe miệng, phát ra một tiếng cười nhạo.

 

“Tao nhớ ra mày là ai rồi.” Trần Thịnh cười lạnh nói.

 

“Mày là thằng bốn mắt biến thái, hồi trung học bị lão tử ngược qua một lần liền nghiện, thường len lén nhìn theo lão tử…”

 

Tả Dật nghiêm mặt không nói gì, lãnh hỏa trong mắt càng dập càng nồng, cơ hồ vô thức siết chặt khăn ấm trong tay.

 

Nguyên lai khi đó đối phương đã biết y đi theo hắn, đã biết y đang nhìn hắn. Đối phương dĩ nhiên cũng biết…

 

Na, đối phương nhất định cũng đoán được…

 

“A, biến thái, mày từ lúc đó liền thích lão tử đi.”

 

Kể từ giờ phút đó trở đi, Tả Dật hoàn toàn đánh mất vị trí chủ đạo trong cuộc chơi này.

 

17 thoughts on “TGVV 6.2

  1. Con mẹ nó có kiểu tình thú vậy sao! Trước
    tiên mở mức nhỏ nhất để lão tử thích ứng
    một chút đã chứ! Con mẹ nó ngu ngốc!
    Đọc xong e sắp chết, là nghẹn cười mà chết. Hahahaha

  2. Xong, tới lượt ngược công ><
    Bạn edit hay quá, mình rất mong chờ chương mới, hy vọng sẽ sớm có <3

  3. Cố lên bạn ơi. Đợi lâu quá mới có bạn edit. Hồi đó đọc convert mà khóc ko ra nước mắt. Iu chủ nhà quá!!! Mạo muội cho cưỡng hun cái!!! 😘

  4. :3 chội ôi h đã ds. Chủ nhà đại nhân, cầu tiến độ. Ta đọc một mạch đến đây. Ko chịu đc mà cmt. Hay quá luôn. Mong chủ nhà đừng giận cháu nhỏ nha. :3 ban đầu lười nhưng khi ăn bám thì tăng động lắm. :3

  5. Hự hự anh lôi một chủ công ra để maf điều giáo còn hi vọng mới trói vào đã ngoan ngoãn ư ư a a cho anh…. Tả Dật vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm :”>

  6. Uầy, liệu sau này bạn thụ có vùng lên dành quyền làm công đc hăm ta :3 ~~~~~?? Hóng OwO ~~~~~~

  7. Bạn có vấn đề gì à, mình không cần gì nhiều đâu chỉ cần bạn lên báo bình an tí là vui rồi.
    P/s: Đừng im hơi lặng tiếng thế chứ, mình hơi lo đấy :((((

Tỏ tình dới tui (づ ̄ ³ ̄)づ