TGVV 5.2

 

Tả Dật nói từ từ làm, quả thật từ từ làm. Hai ngày sau mỗi buổi đều tiêm dinh dưỡng cho Trần Thịnh, phớt lờ tiếng mắng chửi của hắn mà kéo căng xiềng xích trên chân, đem hai đùi hắn mở ra, mang bao tay cao su băng lãnh gảy lên vết thương trong huyệt khẩu, sau đó dùng tăm bông tẩm thuốc từng chút từng chút nhét vào.

 

Trần Thịnh lần nào cũng giãy dụa rất hăng hái, Tả Dật phải dùng tám phần khí lực mới có thể chế trụ hắn. Bị biến thái chết tiệt dùng ánh mắt chuyên chú nghiêm cẩn như đọc số liệu thí nghiệm nhìn chằm chằm tiểu cúc hoa, sau đó còn gảy gảy chỗ này, sờ sờ chỗ kia, quả thật so với bị thao còn khó chịu hơn.

 

Tới buổi chiều ngày thứ ba, Tả Dật tan ca sớm, như thường lệ mở rộng hai đùi Trần Thịnh, đào móc khuếch trương huyệt khẩu căng chặt, đem tăm bông ngâm trong cúc động một ngày một đêm cẩn thận kéo ra, sau đó tách mở cơ vòng, nhìn vào bên trong một chút.

 

“Có tin tao thải một đống lên mặt mày không?” Trần Thịnh cười lạnh hỏi, mặt Tả Dật gần như dán dính lên mông hắn.

 

Tả Dật thẳng người lên, nghiêm túc trả lời, “Anh về sau có rất ít cơ hội thải.”

 

Y kéo ngăn tủ lấy ra một cái hộp lớn, từ trong hộp tìm được một túi nhựa vô trùng đánh số 1.

 

Vết thương của Trần Thịnh đã sắp lành hẳn, có thể tiến hành súc ruột và làm một ít huấn luyện mở rộng. Mấy ngày nay y đã chăm chỉ nghiên cứu tư liệu, đạo cụ cần thiết đều chuẩn bị tốt, vệ sinh sạch sẽ, bỏ vào túi nhựa vô trùng, thậm chí còn tỉ mỉ đánh số thứ tự.

 

Trong túi số 1 là bộ dụng cụ súc ruột. Còn có một cái kẹp mỏ vịt y tế dùng để khuếch trương hậu môn, phần trước là hai thanh thép dài mảnh hợp thành hình cái phễu, phía sau có tay cầm điều chỉnh. Khử trùng xong, y tách mở huyệt khẩu Trần Thịnh, đem đầu có cái phễu kia nhét vào. Nước thuốc ngâm một ngày vẫn còn trong cúc động, kẹp mỏ vịt nhanh chóng thuận lợi xâm nhập. Y điều chỉnh phần tay cầm, hai thanh thép bắt đầu giống như cánh hoa mở bung ra, từng chút từng chút phô bày mỹ cảnh bên trong.

 

“Thao!” Trần Thịnh vừa đau vừa khuất nhục, hung hăng chửi một tiếng. Còng tay lần nữa vì hắn giãy dụa mà ồn ào rung động.

 

Huyệt khẩu vì bị thương mà khép kín mấy ngày qua, dưới tác động của kẹp mỏ vịt mà từng chút từng chút hé mở, huyệt đạo thoạt nhìn mềm mại ướt át, một lớp nước thuốc mỏng phủ trên mị thịt hồng nộn, yếu ớt mơ hồ run rẩy. Tả Dật dùng đèn pin soi vào bên trong, gần mũi nhọn của một trong hai thanh thép có thể thấy rõ một điểm nhỏ đỏ sậm, chính là vết thương vừa mới khỏi của Trần Thịnh.

 

Tràng thịt bị đâm nứt vừa yếu đuối vừa xinh đẹp khó tả, Tả Dật nhịn không được đem ngón trỏ cách lớp găng tay cao su mỏng vói vào trong, nhẹ nhàng ấn lên vết thương, cảm nhận được nơi đó vẫn còn hơi sưng.

 

Trần Thịnh cả người run rẩy, phát ra tiếng thở dốc khàn khàn, lập tức chửi ầm lên, đùi và mông căng chặt giãy dụa, vô thức muốn khép chặt động khẩu. Đáng tiếc kẹp mỏ vịt vẫn cố định chắc chắn bên ngoài, tay chân bị trói chặt khiến bộ vị tư ẩn của hắn không thể che khuất nửa điểm. Thậm chí mị thịt sâu bên trong do vận động quá sức mà run rẩy co rút, phảng phất giống như mời gọi người chà đạp.

 

Tả Dật khom lưng ngồi xổm giữa hai bắp đùi mở rộng của hắn, trầm mặc rũ mắt xuống, nỗ lực áp chế xung động nơi bụng dưới, một lúc lâu sau mới có thể lần nữa chăm chú kiểm tra vết thương. Xác định không có vấn đề gì, y chậm rãi điều chỉnh tay cầm, đem hai thanh thép thu hẹp lại như cũ, từng chút từng chút rút ra.

 

Nước thuốc dính ngấy theo hai thanh kim loại trào ra, mị thịt luyến tiếc cắn chặt dị vật, lúc kẹp mỏ vịt hoàn toàn rời đi cũng cơ hồ lưu luyến muốn ló ra theo.

 

Bất quá huyệt khẩu cũng không cô tịch quá lâu, rất nhanh một ống tiêm chứa đầy dịch thuốc đã nặng nề xâm nhập.

 

Ống tiêm 50cc so với ống tiêm bình thường thô hơn một chút, ước chừng rộng khoảng hai ngón tay người trưởng thành. Tả Dật kiên định đem phần đầu đâm vào, chưa được một ít đã bị tắc lại. Trần Thịnh cau mày liều mạng co rút huyệt khẩu, liều chết không chịu phối hợp. Hắn cũng không phải chưa từng súc ruột cho người khác, rót dịch thuốc vào xong bước tiếp theo là gì hắn biết rất rõ. Hai ngày nay hắn chưa đi ngoài, vì hầu như không ăn gì nên xem như có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thế nhưng tiểu tiện thì… Mỗi lần đều gần như chết đi sống lại, phải chờ Tả Dật tan làm trở về cầm bô cho hắn. Làm trò đi tiểu trước mặt Tả Dật cũng đã con mẹ nó đủ nhục nhã, giờ còn muốn nhìn hắn phun sh*t… Thao!!

 

Tả Dật không nhìn đến biểu tình của hắn, chỉ khom lưng nghiêm túc chiếu cố tiểu cúc hoa, cởi bao tay, dùng ngón cái xoa ấn vuốt ve huyệt khẩu. Dưới loại tiếp xúc lạnh lẽo biến thái này, Trần Thịnh nhịn không được run rẩy một chút, huyệt khẩu lập tức buông lỏng, Tả Dật nhân cơ hội đút thêm một đoạn vào trong.

 

“Thao!” Trần Thịnh rít gào, “Mẹ mày! Lấy ra!”

 

Lúc này còn nói những lời đó quả thật rất vô nghĩa. Tả Dật bôi thêm trơn dịch lên thân ống tiêm, thuận lợi trực tiếp đẩy vào một nửa, sau đó ấn ống bơm, lưu loát đem 50cc dịch thuốc toàn bộ bơm vào.

 

Y đã dùng nước ấm ngâm qua túi dịch thuốc, chất lỏng dũng mãnh phun lên vách tràng có chút nóng bỏng. Hơn nữa còn vì lực đẩy của ống tiêm mà khiến Trần Thịnh có ảo giác bị nam nhân hung hăng bắn tinh vào trong. Hắn giật mạnh còng tay, cực lực ngẩng đầu trừng mắt Tả Dật, theo từng đợt chất lỏng phun vào mà nhãn thần càng lúc càng dày đặc sát khí, bụng dưới kịch liệt run rẩy, theo hô hấp dồn dập mà phập phồng lên xuống, đường cong cơ thể rắn chắc mà đẹp đẽ.

 

Si mê muốn thưởng thức thêm ánh mắt của hắn, Tả Dật rốt cuộc bơm vào bốn lượt. So với tài liệu y đọc được trên diễn đàn điều giáo nói cực hạn là 800cc, thì 200cc này căn bản không tính vào đâu. Thế nhưng súc ruột bình thường cũng chỉ cần 100-120cc mà thôi, Tả Dật cư nhiên không khống chế đã bơm quá liều.

 

Hiện tại bụng dưới kịch liệt co rút của Trần Thịnh quả thật hơi gồ thành một khối, dùng tay phủ lên trên còn phảng phất cảm nhận được dịch thể trong đó không ngừng lưu động. Bên dưới cơ bắp cứng rắn lại ẩn ẩn một tia mềm mại yếu ớt, Tả Dật thoáng đè xuống, gần như cảm giác được cơ bụng trướng căng của đối phương mềm dẻo đàn hồi.

 

Hô hấp của Trần Thịnh vì động tác của y mà đột nhiên ngưng trệ, bụng dưới co rút, yết hầu vô lực phát ra tiếng kêu rên.

 

Hắn quay mạnh đầu, nhắm mắt nôn khan một trận. Dạ dày vốn trống rỗng, cộng với tâm lý bài xích sinh ra cảm giác buồn nôn, hắn thật sự bắt đầu nôn mửa. Dịch chua dâng lên yết hầu rồi khoang miệng, từ khóe môi hé mở tràn ra dịch thể trong suốt, nhưng trừ thứ đó ra cũng không thể nôn thêm gì nữa, chỉ có thể chịu đựng cổ họng khô nứt như xé rách, phát ra tiếng ho khan.

 

Hắn co quắp thân thể, vô thức gập mạnh đầu gối, hai chân theo động tác nôn mửa mà kịch liệt mở rộng, sau đó lại vô lực rơi xuống, vòng qua hai bên eo Tả Dật. Hắn lập tức cảm giác được Tả Dật đỡ lấy bắp đùi mình, trong tiếng ho khan gian nan khàn giọng mắng to, “Cút, khụ khụ… Buông ra! Mày cút ra ngoài! Khụ khụ… Khụ… Cút ngay!”

 

Trần Thịnh nôn đến trời đất tối sầm, dịch thuốc trong bụng cũng bắt đầu có tác dụng, tràng đạo co quắp đau đớn, đẩy xuống cơ vòng, hắn sắp giữ không được. Thế nhưng hắn không muốn tên biến thái này thấy, cái tên biến thái chết tiệt này…

 

Tả Dật buông hai chân hắn ra, lui về phía sau một chút, thế nhưng chỉ đứng bên giường chứ không chịu ra khỏi cửa. Trần Thịnh túm lấy xích sắt giật mạnh, phát cuồng rít gào, “Cút! Khụ khụ… Khụ… Ụa…”

 

Trần Thịnh rốt cuộc không ngăn nổi cảm giác muốn phun trào ở hậu môn, tuyệt vọng quay đầu đem mặt vùi vào gối, lộ ra cần cổ nổi gân xanh. Đợt chất lỏng đầu tiên đục ngầu như nước tiểu, từ trong huyệt khẩu hé mở của hắn mãnh liệt phun ra, tí ta tí tách xối lên drap giường. Sau đó là đợt thứ hai, đợt thứ ba…

 

Bởi vì hắn cực lực áp chế mà thứ kia phun ra cũng không thể trơn tru, cứ như vậy đứt quãng tung tóe. Mặc cho phía dưới phốc phốc rung động, Trần Thịnh đem trán vùi vào gối, vẫn còn tiếp tục nôn khan. Lại một đợt dịch chua dâng lên, lần này hắn rốt cục có thứ gì đó để ói ra, dịch loãng nhanh chóng thấm ướt áo gối, còn dính lên mặt hắn, hòa với mồ hôi lạnh nhuộm ướt đẫm mái tóc.

 

Tả Dật vẫn trầm mặc đứng bên giường nhìn hắn, nhìn hắn chật vật không chịu nổi, vừa giãy dụa vừa ho khan. Tù binh của y thoạt nhìn phẫn nộ sắp điên rồi, ho đến mức ngay cả hít thở cũng khó khăn, nhưng vẫn còn thỉnh thoảng gào thét mắng to. Tả Dật căng tai lắng nghe, chung quy cũng chỉ lặp đi lặp lại một chữ “Cút”.

 

Khoảng mười phút sau, giãy dụa của Trần Thịnh rốt cuộc chậm rãi suy yếu, hư thoát nhấc mặt khỏi gối, hơi hướng qua phía bên kia rồi lại gục xuống. Gốc đùi lạnh lẽo mà run rẩy, huyệt khẩu vẫn còn mềm mại phun ra nuốt vào một ít dịch thể, nhưng toàn bộ uế vật đều đã bị đẩy ra ngoài.

 

Tả Dật lúc này mới đến gần, nhìn một đống hỗn độn tanh tưởi trên drap giường, lại nhìn thân thể Trần Thịnh cũng hỗn độn bốc mùi không kém, nhíu mày.

 

“Đáng lẽ anh phải chờ năm mười phút nữa.” Y nghiêm mặt chỉ trích nói, vốn đã chuẩn bị bô, kết quả lại không dùng được.

 

Trần Thịnh không để ý đến y, vô lực nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích. Con mẹ mày đi mà chờ.

 

Một màn sau đó mới thật sự là hỗn chiến. Bác sĩ Tả cần cù yêu sạch sẽ, phải chống đỡ công kích của tù binh nửa điểm cũng không phối hợp, cố gắng từng chút từng chút đem drap giường thê thảm dưới thân hắn rút ra, trực tiếp gói lại ném đi — thật đáng thương cho nhân viên thu rác. Sau đó dùng khăn lông nhúng nước ấm, tỉ mỉ lau người cho vị đại gia y khổ công cướp về, lau sạch mông lại lau đến trên đùi. Cuối cùng lấy một cái khăn mới lau mặt cho Trần Thịnh, hít hà mái tóc ướt mồ hôi của đối phương, quả thật phải gội đầu.

 

Chuyện này… mới là thử thách đúng nghĩa.

 

 

 

 

3 thoughts on “TGVV 5.2

  1. tưởng tượng cái mặt băng lãnh của anh Dật dán vào mông ngta rồi tỉ mỉ nghiên cứu , oimeoi =)))))

Tỏ tình dới tui (づ ̄ ³ ̄)づ