5
Tả Dật ngủ không sâu, vừa nghe được động tĩnh liền vội vàng nghiêng đầu, thế nhưng tóc vẫn bị Trần Thịnh bắt được, hung ác giật xuống. Đau đớn bất ngờ khiến thần trí vốn đang có chút hỗn độn lập tức hoàn toàn thanh tỉnh.
Da đầu bị đau đớn giằng co thật lâu, trong tai nghe Trần Thịnh nhổ một tiếng, nước bọt hung mãnh đáp xuống trên trán y.
Trần Thịnh cong khuỷu tay, dùng cùi chỏ đánh y, động tác rất ngoan độc, thiếu chút nữa thì bị nện trúng. Y thong thả cúi đầu, đem mặt cọ lên bả vai trơn bóng của hắn. Trần Thịnh tránh ra, cuộn tròn thân thể, dùng vai húc lại y một chút, đụng vào vết thương trên mặt y, bất quá y cũng không tính toán, chỉ cúi đầu càng thấp, vùi vào chăn.
Trong chăn ấm áp, đều là mùi hương nam tính táo bạo. Mặt y dán trên ngực Trần Thịnh, gối lên cơ bắp cường tráng hữu lực cảm giác rất tuyệt, chóp mũi tràn ngập mùi xạ hương nồng nặc. Trần Thịnh mắng to, ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, mà y nằm phía trên, nghe tiếng tim đập nhanh từng hồi kia đột nhiên liền không nhịn được, hung hăng xoa nắn cơ ngực vững vàng mà mềm dẻo.
Một lát sau y vén chăn ngồi dậy, sờ soạng bên giường tìm mắt kính đeo lên. Y cúi đầu là có thể nhìn thấy Trần Thịnh thân thể lõa lồ hung hăng trừng mình, lồng ngực căng đầy phủ kín dấu vết xanh tím bị chà đạp tối qua, còn có dấu tay đỏ hồng do y ngắt nhéo lúc nãy, thực sự quá xinh đẹp.
“L*n mẹ mày! Biến thái! Thả bố mày ra!” Trần Thịnh trừng to mắt mắng chửi, tay chân giãy dụa khiến xích sắt phát ra tiếng va chạm ồn ào. Hắn vì chuyện bị xâm phạm vũ nhục mà cuồng nộ, rõ ràng mấy giờ trước còn bị làm đến vô cùng thê thảm ngất đi, nhanh như vậy đã lấy lại tinh thần.
Tả Dật đã sớm tiên liệu được phản ứng này, còn cảm thấy Trần Thịnh thể lực bền bỉ cùng sức sống căng đầy là chuyện rất tốt. Tâm tình mỹ mãn, bất quá biểu tình vẫn đơ như khúc gỗ, bước xuống giường, ra phòng khách nhặt ba lô của Trần Thịnh lên, tìm thấy điện thoại của hắn.
Y mặt lạnh trở về, ngoài điện thoại di động còn cầm theo một con dao giải phẫu bén nhọn. Đặt lưỡi dao lên động mạch cổ của Trần Thịnh, y mở điện thoại di động, “Quản lý của anh tên gì?”
Trần Thịnh cười nhạt, “Hỏi cái rắm! Mày nghĩ bố mày sẽ nói?”
Tả Dật dời lưỡi dao xuống dưới, dừng lại trên ngực trái của hắn, ở dưới đầu vú nâu nhạt nhẹ nhàng khắc một dấu thập khoảng đầu ngón tay. Máu tươi lập tức phun ra, y hết sức nỗ lực mới có thể khống chế lực đạo của chính mình không cắt xuống sâu hơn.
Y dùng ngón tay ấn lên dấu thập, hỏi lại, “Quản lí của anh tên gì?”
“Mẹ mày… Ô!” Trần Thịnh hung hăng mắng ra hai tiếng liền nhịn không được kêu lên đau đớn, vì Tả Dật dùng đầu ngón tay khẩy vào vết thương, ngón áp út ấn mạnh, ngón trỏ và ngón cái ra sức nhéo lên đầu vú hắn.
Trần Thịnh nghiến chặt răng, hít ngược một hơi lạnh, hai mắt trừng trừng mở lớn, căng thẳng như chứa thuốc nổ, tùy thời bạo liệt bốc cháy.
“Mẹ tôi không có ở đây, cũng không phải quản lý của anh.” Tả Dật nói, hơn nữa là thập phần nghiêm túc nói. Y dời dao mổ xuống, xuôi theo phần chăn phủ trên thân dưới của Trần Thịnh, lướt qua đường cong eo bụng lõm xuống, trượt đến bộ vị gồ lên dưới lớp chăn. Y xoay thân dao, dùng sống dao lạnh lẽo vuốt ve lợi kiếm của Trần Thịnh, từng chút từng chút vuốt phẳng đến hai túi thịt mềm nhũn, “Anh không nói, tôi liền đem thứ này cắt bỏ, bên trong có gì đều moi ra hết. Anh yên tâm, sẽ không nhiễm trùng, cũng không quá khó coi.”
Trần Thịnh lồng ngực phập phồng càng thêm kịch liệt, trên trán phẫn nộ nổi gân xanh, hai tay nắm chặt thành quyền, khớp xương kêu răng rắc.
Tả Dật không chút hoang mang hỏi lại lần thứ ba, “Quản lí của anh tên gì?”
Lần này Trần Thịnh nghiến răng nói ra — vì vậy có thể thấy, đối với một thuần công mà nói, uy hiếp đầu vú hắn không bằng uy hiếp dương vật và tinh hoàn của hắn, đó là thứ duy nhất có thể khiến hắn cúi đầu.
Tả Dật tìm tên người quản lý trong điện thoại, nhấn nút gọi, đưa tới bên mặt Trần Thịnh, “Nói với hắn anh muốn thôi việc.”
Trần Thịnh trừng mắt nhìn y.
Tả Dật mặt như khúc gỗ tiếp tục nói, “Đừng nghĩ giở trò.” Đồng thời dùng sống dao chọc chọc vào hai túi thịt vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.
Trần Thịnh rõ ràng tức đến muốn hộc máu, hung ác độc địa trừng mắt, hai hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két, lại nghe thấy người quản lý hôm qua muốn hung hăng giáo huấn hắn nhưng vì sợ mà bỏ cuộc “Alô? Alô?” vài tiếng, rốt cục nghiến răng nghiến lợi mắng, “Alô cái l*n mẹ mày! Bố mày ngứa mắt cái thứ ẻo lả như mà lâu rồi, bố mày không làm nữa!”
Lời này không nghĩ cũng biết có bao nhiêu ác độc cùng kiêu căng, quản lý tức đến đại não ngưng trệ, sửng sốt hai giây mới nhớ ra phải phản kích, nhưng đầu bên kia đã y như tính cách lãnh ngạo rắm thúi của Trần Thịnh, nhanh chóng dập máy.
Tả Dật cạch một tiếng đóng điện thoại nắp trượt đời mới, đặt lên tủ đầu giường, sau đó vỗ vỗ lên mặt Trần Thịnh, tâm tình rất sung sướng.
Vui vẻ chưa được bao lâu đã gián đoạn, vì Trần Thịnh đột nhiên quay đầu, hung ác độc địa cắn lên tay y — không buông tha bất kỳ cơ hội nào công kích y. Bàn tay cơ hồ trong nháy mắt truyền đến cảm giác tê dại, máu tươi theo khóe miệng Trần Thịnh ào ạt tuôn ra.
Tả Dật bị hắn hung hăng cắn, thần tình đờ đẫn rốt cuộc có chút thay đổi — hơi nhíu mày. Y chằm chằm nhìn đôi mắt sói hung ác của Trần Thịnh phủ kín một tầng tơ máu, đằng đằng sát khí. Y rất thích, thật xinh đẹp.
Thế nhưng nếu còn tiếp tục thưởng thức, tay sẽ bị phế đi, cuối tuần y còn vài cuộc phẫu thuật rất quan trọng. Vì vậy chỉ có thể thoáng tiếc hận mà dùng tay còn lại thong thả bắt lấy cằm Trần Thịnh.
Động tác thong thả mà cẩn thận, đem khớp hàm Trần Thịnh bóp mở.
Cặp nhãn lang của Trần Thịnh quả thực đã đỏ ngầu, vì đau đớn khó nhịn mà bắn ra một tia căm tức cùng hỗn loạn. Hắn ra sức ưỡn ngực, hận không thể phát ra tiếng rống phẫn nộ. Tả Dật vẫn bình tĩnh lạnh lùng, dùng bàn tay chảy máu đầm đìa vỗ nhẹ lên mặt hắn, nói, “Anh còn chưa hiểu anh bây giờ là tình cảnh gì.”
Y thẳng người quỳ gối trên giường, đem quần ngủ kéo xuống, lộ ra hung khí hành hạ Trần Thịnh cả đêm qua. Thứ kia nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, tuy kích thước dọa người nhưng vẫn còn màu hồng phấn hơi sẫm, thập phần thuần khiết, gân xanh ngoằn ngoèo tựa như đồ đằng cổ xưa, vươn người đứng thẳng, giương cung bạt kiếm.
Y một tay kéo tóc Trần Thịnh, tay kia giữ chặt cằm đối phương, nương theo tiếng hô điên cuồng phẫn nộ của tù binh, đem hung khí nhắm ngay đôi môi mở lớn, nặng nề mà thống khoái tiến vào.
Trần Thịnh liều mạng lắc đầu, thân thể co quắp thành một khối, bụng dưới run rẩy kịch liệt. Tả Dật vẫn tàn bạo giữ chặt tóc hắn, bóp cằm hắn, từng chút từng chút đem quái vật kia đâm vào nơi sâu nhất.
Trần Thịnh ho khan dữ dội, vật kia lấp đầy toàn bộ khoang miệng, cơ hồ nghẹn cứng trong yết hầu. Hắn không phải lần đầu khẩu giao, nhưng hiển nhiên chưa từng ăn qua ngoạn ý nào lớn như vậy. Nếu không phải cằm bị nắn đến trật khớp thì căn bản không có khả năng nhét vào toàn bộ. Axit trong dạ dày bắt đầu dâng lên, hắn kêu rên muốn nôn mửa, yết hầu lại bị vững vàng chặn nghẹn.
Tả Dật bắt đầu đong đưa thắt lưng, rút ra đẩy vào, quả thực muốn lấy mạng người — hắn thậm chí thà rằng Tả Dật sáp phía dưới, chí ít hắn còn có thể giãy dụa thở dốc. Loại cảm giác hít thở không thông này quá kinh khủng, đại não vì thiếu dưỡng khí mà loạn thành một đoàn, đầu lưỡi và yết hầu đều bị ma sát đau đớn đến tê dại, quả thực như muốn nổ tung!
Hắn thống khổ giãy dụa, khuỷu tay gập lại húc lên trên, nhưng chỉ sượt nhẹ qua eo Tả Dật. Không lâu sau hắn cũng mất hết khí lực, hai tay yết ớt buông xuôi, gắt gao nắm lấy gối đầu — thứ này tối qua lúc hắn bị sáp vẫn chưa có, là sau đó Tả Dật nhân lúc hắn mê man mà kê vào.
Động tác của Tả Dật càng lúc càng nhanh, hai túi thịt đánh lên mặt hắn phát ra tiếng bành bạch. Mà hắn đã sặc đến vô pháp ức chế, hai mắt trắng dã, eo bụng run rẩy càng lúc càng yếu ớt, nhưng ngón tay vẫn hung hăng bấm thật sâu vào áo gối, vò thành một đống nhăn nhúm.
Tả Dật lần này bắn rất nhanh, có lẽ là vì trong khoang miệng thật sự rất ấm áp ướt át, cũng có lẽ vì khoái cảm tàn sát bừa bãi kích thích quá lớn. Y giữ chặt đầu Trần Thịnh, đem tinh hoa của mình toàn bộ bắn vào. Tinh dịch sền sệt từng đợt từng đợt rót đầy cổ họng, Trần Thịnh vô thức thống khổ lắc đầu, dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng giãy dụa.
Y lui ra ngoài, ngắm nhìn khuôn mặt người dưới thân bị hai túi thịt của mình đánh đến đỏ bừng. Trần Thịnh ho khan, phun ra một ngụm dâm dịch, vô thức co quắp, hít ngược một hơi lạnh, lần nữa hôn mê. Hắn vô lực nghiêng đầu, hai mắt nhắm nghiền, hỗn hợp nước bọt và tinh dịch sót lại theo khóe miệng không thể khép chậm rãi chảy ra.
Thân thể cường tráng cộng với sức mạnh hơn người, Trần Thịnh không lâu sau đã tỉnh. Hàm bị trật khớp đã được Tả Dật nắn lại. Đau đớn lần này truyền đến từ mười đầu ngón tay.
Tả Dật cúi người, cẩn thận nâng từng đầu ngón tay của hắn, dùng cồn i-ốt sát trùng, bôi thuốc trị thương rồi băng bó — lúc nãy hắn bấu vào áo gối giãy dụa quá sức, mười đầu ngón tay cư nhiên đều bị bấm ra máu.
Trần Thịnh ương ngạnh ngọ nguậy ngón tay tránh khỏi băng vải, lại bị Tả Dật nhéo vào lòng bàn tay, kéo trở lại. Gương mặt Tả Dật do cúi xuống mà khuất bóng, mang theo một tia âm trầm, lãnh thanh nói với hắn, “Anh đừng lộn xộn, tôi không muốn dùng thuốc giãn cơ với anh, dùng nhiều không tốt cho thân thể.”
Nghe một tên biến thái vừa mới dùng hung khí quái vật đâm nứt cả mặt dưới lẫn mặt trên của mình nói ra một câu này, thực sự rất buồn nôn. Trần Thịnh khinh thường nhổ một ngụm nước bọt còn lẫn vài tia máu, đáp xuống mu bàn tay đã được băng bó của Tả Dật.
Nước bọt nhanh chóng thấm vào băng vải, thực sự là muốn lau cũng lau không được.
Tả Dật không tức giận, chỉ ngẩng lên chằm chằm nhìn hắn, ánh mắt dưới tròng kính phản chiếu ánh đèn mà mờ mịt không thấy rõ, cơ hồ mang theo một tia — si mê?
“Cứ như vậy nhìn tôi, rất tốt. ” Tả Dật buông ra một câu thập phần quái dị, đồng thời dùng ngón tay còn dính một ít cồn i-ốt vuốt lên khóe mắt Trần Thịnh.
Trần Thịnh bị cay mắt, cắn răng quay đầu đi. Tả Dật lần này không xoay mặt hắn bắt hắn nhìn mình nữa, chỉ giữ chặt lòng bàn tay, chuyên tâm xử lý vết thương cho hắn, sau đó loay hoay thu dọn phòng ngủ bừa bộn.
Một lát sau y trở lại, bưng theo một bát cháo trắng nóng hổi, nâng Trần Thịnh dậy, sau lưng hắn kê thêm vài cái gối, sau đó múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng hắn.
Trần Thịnh để ý đến y mới lạ, nghiến răng nghiến lợi, chết cũng không mở miệng. Tả Dật bình thản nói, “Anh không ăn tôi sẽ tiêm chất dinh dưỡng cho anh, cũng như nhau thôi.”
Trần Thịnh cười lạnh nhìn hắn, đột nhiên dường như thỏa hiệp mở miệng, hơi cúi đầu húp trọn muỗng cháo.
Tả Dật rũ mắt múc muỗng thứ hai. Muỗng vừa hạ xuống, ngụm cháo ấm nóng vừa nãy cư nhiên phun thẳng lên mặt y.
Tả Dật trên mặt đầy cháo, giương mắt nhìn Trần Thịnh. Trần Thịnh giương khóe môi cười nhạt, biểu tình muốn nói, đồ tạp chủng hèn mọn.
Tả Dật buông chén cháo, chậm rãi lau mặt, đứng lên, băng lãnh nói, “Xem ra anh vẫn chưa quen bị người thống, chờ phía sau anh lành lại, chúng ta từ từ làm.”