TGVV 3.1

 

3

 

Sáng sớm đến bệnh viện, mấy nữ bác sĩ y tá tụ một đám ríu ra ríu rít trước cửa phòng. Tả Dật mặt lạnh đứng phía sau, chờ bọn họ nhường đường. Kết quả bọn họ thấy y lại càng thêm nhốn nháo.

 

“Bác sĩ Tả, anh nhìn xem, sáng nay có người giao máy xét nghiệm tới, không chờ chúng ta đến mở cửa đã quăng một đống rồi chạy mất. Cái máy lớn như vậy làm sao dời đi đây!”

 

Máy xét nghiệm cao hơn nửa thân người, bên ngoài phủ một lớp ni lông mỏng, hiên ngang ngời ngời chặn trước cửa. Tuy hai bên cũng có chút khoảng trống nhưng không ai chen qua lọt.

 

“Gọi bảo vệ đi. ” Một bác sĩ nói.

 

“Bảo vệ không biết chạy đi đâu rồi, ” y tá trưởng oán giận trả lời, bỗng dưng trợn to mắt, “Wow! Bác sĩ Tả!”

 

Tả Dật không biết từ lúc nào đã cởi áo vest ngoài, cúi người xuống nhấc cái máy lên một chút ước chừng trọng lượng, hít một hơi nâng lên, trong tiếng kêu kinh hãi của mọi người, bước qua bên phải hai bước, đặt xuống, sau đó mặt không đổi sắc cầm lấy áo vest để một bên, tìm chìa khóa, mở cửa bước vào.

 

“Trời, khỏe quá vậy!” “Ta nói ~ nhìn ảnh gầy vậy thôi, cởi áo vest ra trên tay toàn là cơ bắp nha.” “Mà phải nói một câu, sao mặt ảnh u ám đáng sợ quá…” “Suỵt, nói nhỏ một chút!” Đám vịt giời bên ngoài vẫn còn líu ríu bàn tán.

 

Tả Dật mở tủ, khoác áo blouse, mang khẩu trang, đối với nhàn ngôn toái ngữ bên ngoài mắt điếc tai ngơ.

 

Một lát sau, đám vịt giời đề cử vị y tá trưởng can đảm cẩn trọng nhất, dè dặt tiến đến ướm lời, “Bác sĩ Tả, nhờ anh giúp một việc được không?”

 

Tả Dật quay đầu lại, ánh mắt không chút cảm tình dưới tròng kính bắn ra lãnh khí.

 

Y tá trưởng đã ngoài bốn mươi, con cái đã lớn tướng học đại học hết cả, vẫn bị ánh mắt kia làm cho ngắc ngứ, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, nói, “Phiền anh mang cái máy kia vào phòng được không? Cứ để bên ngoài như vậy ảnh hưởng người khác qua lại.”

 

Tả Dật quay đầu tiếp tục lật xem hồ sơ bệnh án, ít lời nhiều ý ban cho y tá trưởng ba chữ vàng ngọc, “Chờ bảo vệ.”

 

Đến giữa trưa cả tầng lầu đều truyền tai nhau, bác sĩ Tả mới tới bộ dáng như hoa nhài, tính tình như cứt trâu, vừa lạnh vừa thối. Thứ duy nhất coi được chỉ có khuôn mặt đạo mạo tuấn tú, vậy mà cũng bị khẩu trang biến thái và mắt kính gọng vàng che mất.

 

Giờ nghỉ trưa Tả Dật một mình đi ăn cơm, trên hàng lang nhiều y tá cố tình lượn đường vòng để không chạm mặt y, né tránh không khí lạnh lẽo bắn ra tứ phía. Y mặt lạnh đi về phía trước, ngang qua phòng kiểm nghiệm lại bị y tá trưởng đuổi theo, nhờ kí công văn.

 

Y cúi đầu soàn soạt kí tên, một tiếng cười lãnh ngạo đột nhiên đâm vào tai.

 

“… Âm tính? Cưng đúng là chó táp phải ruồi, dâm tiện.”

 

Y lập tức ngẩng đầu, hai mắt không tự chủ mở lớn. Người nọ vừa nói chuyện vừa đi lướt qua. Y đã cao 183cm, vậy mà người này còn cao hơn nửa cái đầu, tóc ngắn gọn gàng mát mẻ, quần áo thoải mái tùy tiện toàn một màu đen, lúc nói chuyện mặt hơi hất lên, nhìn từ phía sau đường cong cơ thể cường tráng mà dẻo dai, là độ cong mà Tả Dật cực kỳ quen thuộc trong trí nhớ.

 

Tả Dật ném bút đuổi theo, mặc kệ y tá trưởng đứng ú ớ. Y vội vàng chạy đến chặn trước mặt hai người nọ, hàng lông mày lạnh lùng thờ ơ mười năm trời lúc này đã nhíu lại.

 

Nam nhân cũng cau mày, từ trên cao híp mắt nhìn xuống kẻ đột nhiên cản đường hắn.

 

Ánh mắt đối phương không mảy may bị thời gian mài mòn chút lãnh ngạo lệ khí nào, sườn mặt rắn chắc so với mười năm trước cũng càng thêm thành thục băng lãnh, khí khái hào hùng cùng sát khí hầu như cùng lúc đập vào mặt. Y biết hắn đang bực bội.

 

Y hạ đường nhìn, trong tay nam nhân là một tờ kết quả. Lúc học đại học y từng thực tập ở trung tâm xét nghiệm, đối với mấy biểu đồ phác thảo đo lường trên kia cực kỳ quen thuộc, là xét nghiệm HIV.

 

“Chuyện gì? ” Nam nhân cau mày hỏi.

 

Thanh niên đi cùng so với hai người bọn họ nhỏ bé hơn rất nhiều, gương mặt do bệnh trạng mà xanh xao mệt mỏi, nhưng vẫn rất dễ nhìn, có thể thấy thường ngày là một thanh niên tuấn tú động lòng người.

 

“Bác sĩ, kết quả xét nghiệm chính xác không vậy?” Thanh niên khẩn trương hỏi, tờ giấy kết quả hiển nhiên là của hắn.

 

Tả Dật không nhìn thanh niên, cũng không trả lời, người này không liên quan đến y. Y lần nữa chuyển ánh mắt đến trên mặt nam nhân, nhìn chằm chằm hai giây, thấy trong mắt đối phương sắp không kiềm được sát khí, rốt cuộc mở miệng, “Anh làm rơi.”

 

Nam nhân nhìn thoáng qua tờ giấy Tả Dật kí tên nửa chừng, cau mày nói, “Nhầm rồi.” Xoay người lần thứ hai lướt qua Tả Dật, cứ thế nhanh chóng rời đi.

 

Thanh niên tuấn tú vội vàng đuổi theo phía sau, “Trần Thịnh, chờ em với.”

 

Tả Dật đứng yên tại chỗ, trong đầu xoẹt qua hàng trăm ý niệm, đờ đẫn nhìn bóng lưng bọn họ xa dần. Y tá trưởng rốt cuộc đuổi đến nơi, thấy bộ dáng như bệnh nhân tâm thần của y, rụt rè hỏi, “Bác sĩ Tả, anh kí xong chưa?”

 

Y nghiêm mặt nhận lấy bút trong tay y tá trưởng, soàn soạt kí thêm hai nét thì đột nhiên khựng lại, hàng loạt công thức toán học cùng kết cấu thí nghiệm phức tạp trong nháy mắt như sóng dữ cuồn cuộn cuốn phăng lý trí, vỏ não như nứt ra thành từng mảnh nhỏ, dục vọng thôi thúc từng tế bào trí tuệ thần tốc tính toán, y nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch, thình thịch.

 

Y đưa bút và tờ đơn đã kí xong cho y tá trưởng, vừa đi vừa cởi áo blouse trên người, tiện tay ném lên băng ghế trên hành lang, sau đó nhìn về hướng hai người kia vừa rời đi, bước nhanh đuổi theo.

 

20 phút sau, y mặc duy nhất áo sơmi đơn bạc, ngồi trong một quán ăn bình dân. Giữa trưa là giờ cao điểm, bốn phía ầm ĩ tiếng tranh cãi khó phân, kẻ vào người ra tấp nập.

 

Trần Thịnh đưa lưng về phía y, ngồi ở bàn góc xéo phía trên. Thanh niên tuấn tú ngồi đối diện Trần Thịnh, máy móc nhét một miếng thịt bò cà ri vào miệng, gượng gạo nhai hai cái liền rơi nước mắt.

 

“Anh muốn bỏ em?” Thanh niên nghẹn ngào nức nở nói.

 

“Tao đã nói rồi, tao trả tiền xét nghiệm, xét nghiệm xong mày biến. Âm tính hay dương tính bố mày cũng sẽ không quản mày. Ăn xong thì cút cho khuất mắt bố.” Trần Thịnh tựa lưng vào ghế, một tay khoanh trước ngực, một tay kẹp điếu thuốc, ngữ khí có chút phiền toái.

 

Nhân viên phục vụ tiến đến nhắc Trần Thịnh không được hút thuốc, bị hắn hung ác độc địa trừng mắt đành phải bỏ đi.

 

Thanh niên vừa khóc vừa ném muỗng xuống đất “keng” một tiếng, đứng bật dậy bắt đầu phát điên, nâng tay hất đổ bàn ăn, gào lớn “Tôi theo anh mười năm, con mẹ nó anh nói bỏ là bỏ! Vương bát đản! Trần Thịnh! Đồ chó hoang…”

 

“A!”

 

Một tiếng “Bốp” nặng nề vang vọng, gương mặt trắng nõn của thanh niên lập tức đỏ ửng, sau đó dần sưng lên. Khách hàng xung quanh đều quay lại nhìn, bàn luận xôn xao.

 

Trần Thịnh đứng dậy giáng cho thanh niên một cái tát xong, ngồi lại chỗ cũ, rít một hơi thuốc, nhíu mày hỏi, “Tỉnh chưa, dâm tiện?”

 

Thanh niên thần trí hoảng hốt ngã ngồi xuống ghế, ngẩn ngơ một lúc, đột nhiên lại mỉm cười. Nụ cười âm trầm mà quái dị kết hợp với hốc mắt lõm sâu, biểu tình hỉ nộ vô thường, tạo thành bộ dáng héo rũ ngây dại của người điên.

 

“Anh đánh tôi, chứng tỏ anh còn để ý đến tôi, ” hắn cười cười nói với Trần Thịnh, “Anh gọi tôi dâm tiện, chí ít anh còn nhớ rõ tôi đối với anh tiện tới mức nào.”

 

Trần Thịnh khẩy ngón trỏ gạt tàn thuốc, ngẩng đầu nhìn thanh niên, lạnh lùng nói, “Dương Chân, đúng là anh để ý cưng, sau này cũng sẽ không quên cưng rốt cuộc có bao nhiêu dâm tiện, nói thế nào anh cũng nuôi cưng mười năm. Có điều bây giờ mỗi lần nhìn cưng anh chỉ thấy mắc ói.”

 

“Anh ghê tởm tôi? ” Dương Chân cười lạnh nói, “Anh đừng quên, từ đầu chính anh kéo tôi vào con đường này! Không có anh tôi sẽ bị người ta chơi thành cái dạng này sao?! Anh dẫn người khác tới chơi tôi! Coi tôi như con điếm ai cũng cắm được! Không có anh tôi sẽ người không ra người quỷ không ra quỷ như hôm nay sao?! Con mẹ anh anh nói bỏ là bỏ?! Con mẹ anh anh có còn là con người không?!”

 

Dương Chân mắng đến mức hai gò má nghẹn ngào đỏ ửng, mười đầu ngón tay gắt gao bám vào cạnh bàn cũng lạnh run, bộ dáng kích động không thể ức chế. Mà Trần Thịnh vẫn lạnh lùng không đổi sắc, thở ra một làn khói, chậm rãi nói, “Lúc đầu là tự mày dâm tiện, cam tâm tình nguyện mở chân cho bố mày chơi, cam tâm tình nguyện cho thằng khác làm. Tao nuôi mày mười năm, ngay cả con chó người ta nuôi mười năm cũng biết điều hơn mày. Tao đã nói tao không cho chó của tao đi làm MB(*). Tao cũng dạy chó của tao không được qua lại với Trương lão bản, hạng người này rất bẩn, bệnh gì cũng có. Tao cũng nói với chó của tao không được chơi thuốc, dính vào nghiện ngập thì cút khuất mắt tao. Đáng tiếc có người ngay cả làm chó cũng không làm nổi, vậy thì biến.”

 

Hắn lười nói thêm, nhanh chóng hút xong điếu thuốc, tùy tiện rút một tờ tiền mệnh giá lớn đặt lên bàn, đứng dậy rời đi, vừa mới vừa đi đến trước bàn Tả Dật đã bị Dương Chân từ phía sau ôm lấy. Thanh niên gầy yếu hư nhược trên mặt toàn là nước mắt, nghẹn ngào khóc cầu xin hắn, “Em sai rồi, Trần Thịnh, là em tiện, anh đừng vứt bỏ em. Là em nhất thời buồn chán mới đi làm MB. Hai năm nay anh hầu như không chạm vào em, em, em, em khó chịu, em chỉ là muốn có người ôm em, một mình em lạnh lắm…”

 

Trần Thịnh đứng thẳng lưng, bị hắn run run ôm lấy, chỉ phát ra một tiếng cười nhạo.

 

“Nếu mày lạnh, thằng khác sao ôm được mày?” (**)

 

Hắn dễ dàng gạt tay Dương Chân ra, vừa đi vừa cúi đầu châm thêm một điếu thuốc, cứ thế không quay đầu rời khỏi quán.

 

Thanh niên cô độc đứng giữa quán ăn tấp nập người qua lại, khóc không thành tiếng. Tả Dật đi vòng qua tránh thân thể cứng đờ của hắn, nhìn cũng lười nhìn, lặng yên không một tiếng động theo sát Trần Thịnh.

 

 

(*): MB = money boy = trai bao

(**): chỗ này chắc là chơi chữ, lạnh mà Dương Chân nói là “lạnh lẽo” còn lạnh mà Trần Thịnh nói là “lạnh nhạt, lạnh lùng” …

 

 

Tỏ tình dới tui (づ ̄ ³ ̄)づ