MLKUC2 33

 

Chương 33

 

“Chủ. . . Chủ nhân”

 

“Làm nũng vô dụng! Ngươi quyết định nhanh lên, bằng không chúng ta ra ngoài làm, nhân tiện chứng minh tình cảm gắn bó lãng mạn. Không chừng còn có người tốt bụng giúp chúng ta quay phim, đưa cho nữ nhân ngu ngốc kia nhìn một chút. Ngươi nói xem?” Mạch Nhĩ Luân cười tà nói, còn giả vờ chuẩn bị đẩy ghế da ra ngoài.

 

“Đừng mà, chủ nhân. . . . Ở trong đi được không?” Cái gì gắn bó lãng mạn a! Còn muốn có người chứng kiến quay phim, mệt Mạch Nhĩ Luân chuyện như vậy cũng tưởng tượng ra được. Nếu thật sự bị nhìn thấy, mình từ nay về sau không cần gặp người nữa.

 

Nghe Khẳng trả lời, Mạch Nhĩ Luân giả vờ trưng ra biểu tình thất vọng “Được rồi. . . . . Bất quá ngươi mau chọn đi, là muốn bị trói hay là tự mình ngoan ngoãn không lộn xộn đây?” Mỉm cười tà ác lập tức quay về trên mặt.

 

“Ta. . . . . . .” Cái nào cũng không muốn, kì thật rất muốn trả lời như vậy.

 

“Khẳng, ta cho ngươi 5 giây nữa ~ bằng không chúng ta liền ra ngoài. . . . . 5 4 3. . .” Nhìn Khẳng xinh đẹp ngượng ngùng trước mắt, Mạch Nhĩ Luân sớm đã không kiềm chế nổi, bất quá nếu thật sự dẫn người ra ngoài làm hắn cũng không ngại a.

 

“Đừng mà. . . .” Khẳng vội vàng chụp lấy bàn tay đang đếm số của hắn “Mặc cho chủ nhân quyết định. . . .”

 

“Ách ~ vậy sao ~ vậy chúng ta ra ngoài.” Mạch Nhĩ Luân tà ác nói.

 

“Đừng mà. . . . .”

 

“Vậy ngươi quyết định nhanh lên ~” Mạch Nhĩ Luân giả vờ trưng ra biểu tình không kiên nhẫn, nhìn xuống Khẳng khốn quẫn ngồi trên ghế.

 

Cảm giác được ánh mắt cực nóng từ trên đỉnh đầu chăm chú quan sát mình, Khẳng nuốt nước miếng, gian nan mở miệng “Ta. . . . Ta chọn cái sau. . . . . . .”

 

Rốt cuộc từ trong miệng Khẳng nghe được đáp án mình mong muốn, Mạch Nhĩ Luân cười cười xoa đầu y “Ngoan lắm, bất quá lần sau phải nói lớn một chút.” Còn có lần sau. . . . . Khẳng nghe vậy thiếu chút nữa hôn mê.

 

Mạch Nhĩ Luân cười cười lui ra vài bước, đặt mông ngồi lên bàn làm việc nhìn tiểu tình nhân “Khẳng, đứng lên cởi quần áo.”

 

“Tuân mệnh. . . . .” Tuy đã ở trước mặt Mạch Nhĩ Luân tự cởi quần áo rất nhiều lần, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đầy dục vọng của hắn, Khẳng sẽ lập tức cảm thấy xấu hổ. Từng chút từng chút cởi xuống quần áo trên người, mặc dù đã có rất nhiều kinh nghiệm nhưng hai tay vẫn không khỏi vì thẹn thùng mà có chút run rẩy.

 

Hài lòng nhìn Khẳng toàn thân trần trụi, trên làn da trơn bóng còn có rất nhiều ấn ký do mình lưu lại “Khẳng, ta thật sự không ngờ trước kia ngươi cư nhiên thích ngoạn luyến đồng a. . . . . .”

 

Nghe Mạch Nhĩ Luân đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, Khẳng lập tức khẩn trương quỳ xuống “Chủ nhân. . . . . . . .”

 

“Không có việc gì ~ ta thuận miệng nói thôi, ngươi đừng lo lắng.” Lời này là thật lòng, tiếp theo vốn định nói “Thân thể của ngươi theo ta thật đúng là phù hợp” linh tinh lang tang gì đó, lại sợ nam tính tôn nghiêm của Khẳng bị tổn hại nên mới khẩn cấp ngậm miệng.

 

Thấy người trước mắt vẫn có chút nghi hoặc nhìn mình, Mạch Nhĩ Luân đơn giản trực tiếp hành sự, dù sao chỉ cần trò chơi bắt đầu, hắn cam đoan Khẳng tuyệt đối không có tâm trí nghĩ đến đoạn đối thoại kia “Khẳng, ngồi lên ghế đi.”

 

“Vâng . . .” Ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh, thân thể trần trụi tiếp xúc với da thuộc lạnh băng khiến Khẳng nhịn không được có chút run rẩy.

 

“Khẳng, nhịn một chút ~ từ từ sẽ nóng lên.” Bất quá nóng lên chính là thân thể ngươi.

 

“Gác chân lên tay vịn đi, ta muốn xem toàn bộ của ngươi.” Mạch Nhĩ Luân phiến tình vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên môi mình.

 

Bình thường bị Mạch Nhĩ Luân kéo chân bày ra tư thế trắng trợn đó Khẳng đã xấu hổ muốn chui xuống đất, lúc này cư nhiên phải tự làm. . . Người nào đó đã bắt đầu hối hận lựa chọn của mình “Chủ nhân. . . . Ta. . . .”

 

“Gác lên.” Một câu bác bỏ ý muốn thỉnh cầu, Mạch Nhĩ Luân biểu tình uy hiếp nhìn Khẳng run rẩy cắn răng đem hai chân mở lớn, gác lên tay vịn.

 

“Đẩy mông ra một chút, ta nhìn không rõ lắm.” Tình nhân mê người thế này đã sớm khiến Mạch Nhĩ Luân hoàn toàn cứng rắn, chính là chờ đợi càng lâu quả hái được sẽ càng ngọt.

 

Khẳng run rẩy ngoan ngoãn di động thân thể theo yêu cầu, thật sự cảm thấy thẹn đến sắp khóc, chưa từng làm ra động tác xấu hổ như vậy trước mặt Mạch Nhĩ Luân “Chủ nhân. . . . Van cầu ngài. . . . . .”

 

Mạch Nhĩ Luân rốt cuộc hài lòng nhảy xuống khỏi bàn “Bảo bối, tiếp theo nếu ngươi lộn xộn ta liền đem ngươi đẩy ra hành lang làm.” Dùng ngữ khí tràn ngập đe dọa nói.

 

“Tuân mệnh. . . . .”

 

Mạch Nhĩ Luân mỉm cười nắm lấy hai tay Khẳng vòng ra sau gáy “Tay cứ đặt như vậy, không có mệnh lệnh của ta không được lộn xộn.”

 

“Vâng . . . .”

 

Mạch Nhĩ Luân niết đầu vú bên phải của Khẳng, tay kia lấy một chút trơn dịch lần vào hậu huyệt “A! !” Dị vật đột nhiên xâm nhập khiến Khẳng nhịn không được run rẩy một chút.

 

“Không phải ta đã nói không cho phép nhúc nhích sao?” Mạch Nhĩ Luân nhìn Khẳng có chút khẩn trương nói, hai ngón tay trong hậu huyệt có ý khiển trách mà mạnh mẽ tách ra hai bên.

 

Ngay cả khuếch trương tiền diễn cũng không có, hậu huyệt đột nhiên bị Mạch Nhĩ Luân vô tình đối đãi, đau đớn như xé rách khiến Khẳng lần nữa run rẩy toàn thân “. . . . Thực xin lỗi.” Biết mình liên tục vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân , Khẳng có chút khẩn trước ngước nhìn nam nhân trước mắt.

 

“Được rồi, bất quá nếu ngươi còn tái phạm ta sẽ đẩy ngươi ra ngoài.” Mạch Nhĩ Luân mỉm cười tà ác đưa ra cảnh cáo cuối cùng.

 

Vốn tưởng Mạch Nhĩ Luân chuẩn bị tiến vào, Khẳng vừa nhìn thấy hắn từ trong ngăn tủ lấy ra thứ gì đó lập tức kinh hãi thỉnh cầu, bất quá lần này chỉ dùng lời nói chứ không dám giãy dụa “Chủ nhân. . . Van cầu ngài. . . . Dùng thứ đó ta không nhịn được. . . . . Xin ngài. . . .”

 

“Không nhịn được chúng ta ra hành lang làm, đừng quên đây chính là trừng phạt ~” Mạch Nhĩ Luân tình sắc vươn đầu lưỡi, trước mặt Khẳng nhẹ nhàng liếm lên thứ trong tay.

 

 

MLKUC2 32

 

Chương 32

 

“Trời ạ, trên đời sao lại có loại nữ nhân không biết xấu hổ không đầu óc không dáng vóc không mặt mũi như vậy a, thật sự là sỉ nhục toàn thể nữ nhân khắp thiên hạ!” Mạch Nhĩ Luân bất đắc dĩ cào cào tóc “Không được không được, ta nghĩ muốn Khẳng, nếu không đêm nay nhất định gặp ác mộng!” Trên đường trở về phòng không ngừng lầu bầu độc thoại.

 

Thẳng đến trước cửa văn phòng Mạch Nhĩ Luân mới ngừng lải nhải, vừa chuẩn bị đẩy cửa bước vào, cửa lại từ bên trong mở ra, một bóng người cứ thế vội vàng bước lùi ra ngoài, mặt vẫn hướng vào phía trong gật lấy gật để “Khẳng tiên sinh, ngượng ngùng, ngày mai ta lại đến tìm thiếu gia, ngượng ngùng ngượng ngùng.”

 

Nghe thấy kẻ đang rối rít trước mắt là đến tìm mình, Mạch Nhĩ Luân nghi hoặc mở miệng “Tìm ta à? Có việc gì sao?”

 

“A! ! !” Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm khiến người đang đưa lưng về phía Mạch Nhĩ Luân, cùng Khẳng nói chuyện bị dọa nhảy dựng lên, quay đầu nhìn mới phát hiện người mình cần tìm đang đứng sừng sững “Thiếu gia a, mạng của ta suýt nữa bị ngài dọa rớt.”

 

“Thư ký La, ngươi vội như vậy là có chuyện gì?” Nhìn biểu tình thất kinh của thư ký, Mạch Nhĩ Luân nhịn không được hỏi, người này vừa rồi còn nhắc đến Khẳng khiến hắn càng thêm tò mò.

 

“Này. . . . . Thiếu gia, Khẳng tiên sinh quỳ gối trong phòng không chịu đứng lên, không biết là có chuyện gì. Thiếu gia, người xem Khẳng tiên sinh trung tâm như vậy, ngài đừng phạt hắn nữa.” Tuy rằng cảm thấy Mạch Nhĩ Luân hiện tại yêu sủng Khẳng còn không kịp, không thể có chuyện trừng phạt, nhưng nói cho cùng ngoại trừ thiếu gia không ai có khả năng khiến Khẳng tiên sinh một thân cao ngạo quỳ xuống a.

 

“Ngươi nói cái gì. . . Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi.” Nghĩ có lẽ là vì khẩu khí hung hăng của mình lúc nãy khiến Khẳng tưởng rằng mình tức giận, Mạch Nhĩ Luân vỗ nhẹ lên vai thư ký trấn an.

 

Đợi Mạch Nhĩ Luân bước vào văn phòng, thư ký nhẹ nhàng đóng cửa lại, thuận tay đem tấm bảng “Đang họp chớ quấy rầy” treo lên, không nhịn được cảm thán “Quả nhiên thiếu gia và Khẳng tiên sinh vẫn xứng đôi nhất.”

 

Mạch Nhĩ Luân vào phòng, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn Khẳng quỳ gối trước bàn làm việc của mình vẫn cảm thấy khó chịu “Khẳng, đứng lên đi. Thật có lỗi, vừa rồi là ta sai, ta không nên lớn tiếng với ngươi.” Mạch Nhĩ Luân tiêu sái nhận lỗi, không quên bước đến muốn nâng Khẳng dậy, không ngờ lại bị đẩy ra “Khẳng?”

 

“Chủ nhân. . . . . Ta khiến ngài rất thất vọng sao?” Thanh âm có điểm mất mát vang lên.

 

“Không có, ngươi đứng lên đi.”

 

“Vậy tại sao ngài không mang theo ta đi?”

 

Mạch Nhĩ Luân phát ngốc vài giây, bật cười nhẹ nhàng nhéo má Khẳng “Ngươi thật mau quên, rõ ràng là ngươi bỏ ta lại, không cho ta theo ngươi ra ngoài.”

 

“Ta nói việc này.”

 

Nhận lấy văn kiện trong tay Khẳng, Mạch Nhĩ Luân liếc mắt một cái liền đặt xuống bàn “Khẳng, ngày dự sinh của nữ nhân kia trùng với chuyến đi, ngươi nói ngươi đành lòng bỏ ả lại sao?”

 

Nghe Mạch Nhĩ Luân trả lời, Khẳng lập tức khẩn trương nắm chặt tay áo hắn “Chủ nhân, ta không có thích nàng, trong lòng ta chỉ có ngài, xin ngài đừng hiểu lầm.”

 

“Ta biết, kỳ thật là ta cố ý sắp xếp chuyến đi trùng với thời điểm đó. Dù sao ta cũng không muốn chứng kiến đứa nhỏ chào đời, sẽ khiến ta cảm thấy ta phản bội ngươi.”

 

Khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Khẳng, Mạch Nhĩ Luân lại tiếp tục nói “Hơn nữa ngày ả sinh ngươi đương nhiên phải có mặt, phải đảm bảo lúc ta trở về ả đã biến khỏi đây.”

 

“Ngài thật sự không giận ta?”

 

“Đương nhiên là không.” Mỉm cười đỡ Khẳng đứng dậy, đem người ấn lên ghế da cao cấp sau bàn làm việc của mình. Tuy Khẳng cảm thấy mình không nên ngồi trên ghế da dành riêng cho Mạch Nhĩ Luân, nhưng dưới động tác có chút cường ngạnh của hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Mạch Nhĩ Luân dùng ánh mắt nhìn cá nằm trên thớt nhìn Khẳng ngồi trên ghế da, biểu tình trở nên âm hiểm “Bất quá ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi cư nhiên hiểu lầm ta hoài nghi ngươi ăn vụng, chuyện này phải hảo hảo trừng phạt một chút mới được.”

 

“Không phải. . . Chủ nhân.” Đã đoán trước Mạch Nhĩ Luân đột nhiên để mình ngồi trên ghế tuyệt đối không phải chuyện tốt, Khẳng đang muốn cực lực giãy dụa lại nghe thấy một câu “Dám lộn xộn chúng ta liền ra ngoài hành lang làm cho mọi người xem.” Lập tức ngoan ngoãn ngừng chống cự, chiếu theo tính cách sợ thiên hạ không đủ loạn của Mạch Nhĩ Luân, không chừng sẽ thật sự đẩy mình ra ngoài.

 

“Bảo bối, ta cũng không phải người xấu, ta cho ngươi tự mình chọn. Một là ta trói ngươi, bất quá trước tiên ngươi phải cùng gậy mát xa thân mật một trận. Hai là ta không trói ngươi, nhưng ngươi phải ngoan ngoãn không được nhúc nhích. Ngươi tự chọn đi.” Mạch Nhĩ Luân tà ác nói, tay cũng không an phận sờ loạn khắp nơi.

 

“Chủ nhân. . . . . .”

 

 

 

MLKUC2 31

 

Chương 31

 

Suốt một ngày đẹp trời quang đãng, Lạc Tuyết cứ thế bắt Khẳng tháp tùng đi hết nơi này đến nơi khác dạo phố mua sắm, mãi đến khi sắc trời sắp hoàn toàn tối sầm mới vì Khẳng kiên trì khuyên nhủ mà về nhà.

 

“Khẳng, này cho ngươi, cám ơn ngươi hôm nay theo ta ra ngoài.” Lạc Tuyết mỉm cười cầm một thanh chocolate in đầy hình trái tim đưa cho Khẳng đang ngồi ở ghế lái.

 

Khẳng có chút bất đắc dĩ nhìn món quà mang ý tứ ám chỉ mãnh liệt “Bồi thiếu phu nhân ra ngoài là nghĩa vụ của ta. Người làm vậy ta sẽ ngượng ngùng.”

 

“Ta mặc kệ, ngươi nhận lấy là được.” Lạc Tuyết kiên trì nói xong liền đặt thanh chocolate lên đùi Khẳng, thậm chí còn không an phận trượt qua bộ vị giữa hai chân hắn một chút.

 

Khẳng vì hành động táo bạo của Lạc Tuyết mà thoáng rùng mình, thế nhưng chỉ có thể giả vờ không biết, yên lặng lái xe, mà Lạc Tuyết phát hiện đối phương cư nhiên phớt lờ ám chỉ của mình cũng có chút tức giận quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nhìn biểu tình của Lạc Tuyết, Khẳng bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp tục chuyên tâm làm nhiệm vụ, mãi đến khi xe chậm rãi tiến vào sân nhà Lạc Tuyết một câu cũng không thèm nói với hắn.

 

“Thiếu phu nhân, chúng ta tới rồi.” Đỗ xe xong, Khẳng quay đầu nhìn Lạc Tuyết vẫn còn hờn dỗi hướng mặt ra cửa sổ nói, đột nhiên trong khóe mắt phát hiện một bóng người “Chủ nhân. . . . . . . .”

 

Nghe Khẳng lên tiếng, Lạc Tuyết lập tức mất hứng quay đầu lại “Sao hắn lại ở đây?”

 

“Ta vì sao không thể ở đây?” Mạch Nhĩ Luân tự tay mở cửa xe bên phía người lái, lạnh lùng nhìn Lạc Tuyết nói, lập tức phát hiện thanh chocolate chói mắt trên đùi Khẳng.

 

“Đây là. . . . . . .” Mạch Nhĩ Luân dùng đầu gối nghĩ cũng biết thứ này tuyệt đối không phải do Khẳng mua. Căn cứ vào giấy gói đầy trái tim đỏ chói cực kỳ phô trương, hắn khẳng định chỉ có một kẻ có lá gan này “Các ngươi đi tìm bà tám Chu Đế kia làm gì?”

 

“Ta. . . . . .” Khẳng lúc này mới hoảng hốt nhớ ra trên đùi còn có thứ lúc nãy Lạc Tuyết đưa cho.

 

Mạch Nhĩ Luân cười cười nhìn thanh chocolate bình phẩm “Mắt thẩm mỹ của Chu Đế sao càng ngày càng kém vậy? Trước kia không phải hay tặng ngươi mấy thứ màu xanh dương sao? Bây giờ lại thích màu đỏ quê mùa này à?” Lúc trước không biết đã bao nhiêu lần vì đống quà biến thái Chu Đế tặng Khẳng mà nổi bão, bất quá hiện tại đã biết hai người bọn họ thật sự chỉ là bạn bè, Mạch Nhĩ Luân cũng sẽ không quá so đo.

 

Nghe thấy món quà mình cẩn thận chọn lựa cư nhiên bị chê bai thậm tệ, Lạc Tuyết hờn giận nói “Đó là ta tặng, không phải Chu Đế.”

 

Lạc Tuyết vừa dứt lời, Khẳng kinh hãi phát hiện tươi cười trên mặt Mạch Nhĩ Luân trong nháy mắt đã thay bằng lửa giận ngút trời, quả nhiên chưa đến một giây sau đã bị một cỗ ngoại lực cường đại kéo ra khỏi xe, mà Mạch Nhĩ Luân sắc mặt âm trầm cũng lập tức xông vào ghế lái “Nữ nhân, ta cảnh cáo ngươi không được xằng bậy.”

 

“Chủ nhân, ngài đừng như vậy.” Nhìn Mạch Nhĩ Luân tức giận muốn đánh người, Khẳng vội vàng tiến lên giữ chặt hắn.

 

Bị kéo ra khỏi xe, Mạch Nhĩ Luân dùng sức gạt tay Khẳng “Khẳng, ngươi lập tức trở về phòng cho ta.”

 

“Chủ nhân. . . . . .” Tuy rằng rất muốn nghe lời Mạch Nhĩ Luân trở về phòng, chính là Khẳng rất sợ hắn không kiềm chế được ra tay đánh Lạc Tuyết đang mang thai 8 tháng.

 

“Ta kêu ngươi trở về, ngươi nghe không hiểu sao?” Thấy Khẳng chần chừ, Mạch Nhĩ Luân lập tức giận dữ rống to.

 

“Ngươi dựa vào đâu mà quát hắn!!” Lạc Tuyết đột nhiên bước xuống xe, tiến đến chỉ vào mũi Mạch Nhĩ Luân mắng, khiến cho cục diện vốn đã vô cùng căng thẳng lập tức càng không xong.

 

“Chủ nhân. . . . . . . .”  Khẳng còn đang lo lắng Mạch Nhĩ Luân sẽ động thủ đánh người, lại thấy hắn dùng sắc mặt bình tĩnh nói “Khẳng, ngươi về phòng đi. Ta có chừng mực, ta sẽ không thương tổn nữ nhân này, ta chỉ là có chút chuyện phải nói với ả. Ngươi về phòng đi.”

 

Nhìn ánh mắt Mạch Nhĩ Luân, Khẳng biết hắn nói thật, liền ngoan ngoãn gật đầu, im lặng xoay người rời khỏi hiện trường. Có chút kinh ngạc thấy Khẳng cư nhiên thật sự rời đi không quản sống chết của mình, Lạc Tuyết vẻ mặt e ngại nhìn Mạch Nhĩ Luân “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

 

“Sao vậy? Cũng biết sợ à? Ngươi nghĩ chỉ bằng tư sắc của ngươi có thể khiến ta có ý đồ gì sao? Ngươi tỉnh lại đi.” Khinh bỉ liếc nhìn Lạc Tuyết đứng cạnh xe, Mạch Nhĩ Luân lạnh lùng nói.

 

Nghe thấy nhan sắc mình vẫn luôn một mực tự hào cư nhiên bị chê bai thành như vậy, Lạc Tuyết cũng có chút tức giận “Vậy ngươi hay lắm sao? Bị đồng tính luyến ái như ngươi đụng vào ta còn thấy buồn nôn muốn chết. Thật không hiểu Khẳng sao lại nguyện ý cùng với đồ ghê tởm như ngươi cùng một chỗ.”

 

Nhắc đến Khẳng, sắc mặt Mạch Nhĩ Luân lập tức trầm xuống, hai tay gắt gao thu thành nắm đấm chứng tỏ hắn lúc này có bao nhiên sát ý “Nữ nhân, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng có ý nghĩ không an phận với Khẳng, nếu không ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Còn có, Khẳng nguyện ý theo ta cùng một chỗ đương nhiên là bởi vì thích ta.”

 

“Hừ, thích ngươi! Ta cho ngươi biết, Khẳng chính mồm nói hắn thích ta. Hơn nữa ngươi mỗi ngày đều đem hắn hành hạ thương tích đầy mình, hắn thích ngươi mới là lạ.” Tuy không phải sự thật, nhưng Lạc Tuyết trong lúc tức giận vẫn nói rất trơn tru.

 

Mạch Nhĩ Luân nghe xong, không những không tức giận, ngược lại còn cười ha ha “Chắc ngươi không biết, Khẳng chính là thực hưởng thụ tình ái như vậy đó.” Bất quá đương nhiên hơn một nửa là vì ta nên hắn mới hưởng thụ, một câu này Mạch Nhĩ Luân không dại gì mà nói ra.

 

“Ngươi. . . . . .”

 

“Không còn sớm, ngươi còn không mau cút đi nghỉ ngơi, đứa nhỏ xảy ra chuyện gì ta lập tức tính sổ với ngươi.” Cảnh cáo trừng mắt Lạc Tuyết một cái, Mạch Nhĩ Luân cũng xoay người bỏ về phòng.

 

“Mạch Nhĩ Luân, ta sẽ khiến ngươi hối hận.” Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Lạc Tuyết nghiến răng hung tợn nói.

 

 

MLKUC2 30

 

Chương 30

 

Mới sáng sớm, từng trận ‘cốp cốp cốp’ tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch ầm ĩ chói tai, đem Khẳng từ trong giấc ngủ đánh tỉnh, vẫn còn đang mơ màng, cửa phòng đã bị người đột ngột mở ra.

 

Khẳng bất đắc dĩ ngồi dậy, nheo mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước cửa “Thiếu phu nhân, có chuyện gì sao?” Khẳng đưa tay cào cào tóc, thần tình ủ rũ hỏi Lạc Tuyết.

 

“Sao lại là ngươi? Vào cũng không biết gõ cửa à?” Bị động tác và âm thanh của người trong lòng đánh thức, Mạch Nhĩ Luân cũng lập tức ngồi dậy nhìn Lạc Tuyết, khẩu khí không ôn hòa như Khẳng mà tràn ngập uy hiếp cáu kỉnh. Kỳ thật hai người vừa mới ngủ không lâu, vô cùng mệt mỏi, nguyên nhân đương nhiên là đêm qua miệt mài quá độ.

 

Lạc Tuyết thấy Khẳng vì ngồi lên mà lộ ra lồng ngực phủ kín hôn ngân, liền biết hai nam nhân này tối hôm qua lại cùng một chỗ mây mưa thất thường “Nói sao thì ta cũng là thê tử của ngươi, còn phải gõ cửa sao?” Nhìn hai đại nam nhân ngủ cùng một giường, Lạc Tuyết liền cảm thấy phi thường ghê tởm.

 

“Kia chỉ là trên danh nghĩa, sinh đứa nhỏ xong liền cút cho ta.”

 

“Ngươi bớt vô nghĩa đi được không? Tiền cầm trong tay ta tự giác sẽ đi. Mỗi ngày đều nhìn các ngươi hai đại nam nhân tình chàng ý thiếp ghê tởm muốn chết. Rõ ràng là nam nhân lại làm chuyện của nữ nhân, cũng không biết xấu hổ a.” Câu cuối cùng quả nhiên là nhắm vào Khẳng.

 

Lạc Tuyết vừa dứt lời, Mạch Nhĩ Luân lập tức tức giận nhảy dựng lên “Nữ nhân chết tiệt, ngươi nói cái gì? Có tin ta giết ngươi không?”

 

“Giết ta? Mạch Nhĩ Luân, ta không tin ngươi có lá gan đó. Các ngươi đồng tính thì thôi đi, ngay cả làm tình cũng phải thương tích đầy mình mới thấy thỏa mãn, mỗi lần nhìn đều khiến ta buồn nôn.”

 

“Vương bát đản, giữ mồm miệng sạch sẽ cho ta. . . .” Mạch Nhĩ Luân xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường đánh người, lại bị Khẳng bên cạnh giữ lại “Chủ nhân, phu nhân, hai người bình tĩnh chút đi.” Khẳng dùng hết khí lực mới có thể đem Mạch Nhĩ Luân ấn xuống giường, đồng thời phải cẩn thận không để chăn trên người mình rơi xuống. Mỗi lần khẩu chiến hỗn loạn như thế này chỉ có hắn là người duy nhất tỉnh táo.

 

Một phen công phu thật vất vả đem Mạch Nhĩ Luân tức giận tận trời ấn trở về giường, Khẳng quay đầu nhìn Lạc Tuyết vẫn đứng một bên xem kịch vui “Thiếu phu nhân, người có chuyện gì sao?”

 

“Ta muốn đi dạo phố, ngươi theo giúp ta.” Lạc Tuyết hài lòng nhìn Mạch Nhĩ Luân vì yêu cầu của mình mà lộ ra biểu tình cau có. Nếu không phải Khẳng ngăn lại, nàng biết hắn sẽ lập tức lao đến đánh mình. Đắc ý giương oai với Mạch Nhĩ Luân xong, trước khi đi còn quay đầu nói với Khẳng “Ngươi mau lên một chút, ta ở ngoài chờ ngươi.”

 

“Ta sẽ nhanh chóng.” Vẫn còn cố gắng áp chế Mạch Nhĩ Luân muốn xông tới đánh người, Khẳng chật vật quay đầu lại nặn ra một nụ cười với Lạc Tuyết.

 

“Khẳng, ngươi thật sự phải cùng ả ra ngoài sao?” Căm tức nhìn mục tiêu phải đánh nhàn nhã biến mất trong tầm mắt, Mạch Nhĩ Luân lúc này mới ngừng nháo, quay đầu chất vấn Khẳng.

 

“Nếu không thì sao?” Khẳng có chút bất đắc dĩ trả lời, gọn gàng đứng dậy chuẩn bị tiến vào phòng tắm, hiện tại đã sớm không còn vì thân thể quang lõa trước mặt Mạch Nhĩ Luân mà thẹn thùng không thoải mái.

 

Mạch Nhĩ Luân bắt lấy cổ tay Khẳng, nghĩ muốn đem người kéo lên giường, nhưng khí lực dù sao cũng không thắng nổi đối phương đã qua huấn luyện nghiêm khắc, cũng chỉ có thể khiến hắn dừng bước “Khẳng, không được đi. Ngươi có biết ngươi cùng nữ nhân kia ra ngoài bao nhiêu lần rồi không?” Mạch Nhĩ Luân quả thật không hiểu, thế giới này nhiều người như vậy, nữ nhân chết tiệt kia là vì cái gì chỉ muốn Khẳng bồi ả đi dạo phố?

 

“Chủ nhân, ngài kiên nhẫn chút đi. Ngài xem hiện tại nàng đã mang thai 8 tháng rồi, ngài chỉ cần nhịn thêm 2 tháng nữa thôi.” Khẳng nhẹ nhàng giãy khỏi tay Mạch Nhĩ Luân, bất đắc dĩ khuyên nhủ.

 

Đêm tân hôn kia Mạch Nhĩ Luân thấy mình khẳng định là có ngôi sao may mắn chiếu mạng, chỉ một phát đã trúng mục tiêu. Tuy rằng sau đó có lên giường với nữ nhân kia vài lần, nhưng chỉ một tháng sau ả đã nói có lẽ đang mang thai, kết quả khám ra cái thai cũng vừa tròn một tháng. Từ ngày đó trở đi Mạch Nhĩ Luân chưa từng bước chân vào phòng nữ nhân kia nửa bước, lại càng không thích Khẳng cùng ả ra ngoài dạo phố.

 

Mạch Nhĩ Luân đột nhiên tăng thêm lực đạo trong tay, Khẳng lập tức vì đau đớn mà nhíu mày “Chủ nhân. . . . .”

 

“Khẳng, không được đi. Đây là mệnh lệnh.” Mạch Nhĩ Luân khó khăn nói ra hai chữ mệnh lệnh.

 

“Thực xin lỗi.” Khẳng nhẹ giọng nói, đồng thời cúi người hôn Mạch Nhĩ Luân một chút “Chủ nhân, ta thề thật sự chỉ yêu một mình ngài, nhưng ta phải đi, nếu không ai sẽ bảo vệ đứa nhỏ? Ngài phải biết nó là con nối dõi của ngài, cũng là hy vọng của tất cả mọi người. Hay là ngài muốn đợi thêm 10 tháng?”

 

Nghe Khẳng nói vậy, Mạch Nhĩ Luân lập tức vội vàng buông tay “Ta không cần. Khẳng, ngươi phải cẩn thận, nếu có nguy hiểm nữ nhân kia chết cũng không sao, ngươi ngàn vạn lần không được hành động ngu ngốc. Nếu ngươi dám chết ta cũng sẽ đi theo ngươi.” Tuy khẩu khí Mạch Nhĩ Luân tràn ngập lãnh huyết, nhưng Khẳng cũng không cảm thấy đáng sợ, vì hắn biết rõ ôn nhu cả đời của chủ nhân đều chỉ dùng trên người mình.

 

Khẳng vội vàng tắm rửa xong liền bước ra phòng khách, đã thấy Lạc Tuyết thoải mái ngồi trên sô pha “Sao lâu vậy? Cởi tây trang ra đi, đi mua sắm ăn mặc như vậy một chút thú vị cũng không có.” Không còn dáng vẻ hung hăng lúc nãy, những khi ở một mình với Khẳng, trên mặt Lạc Tuyết lúc nào cũng thường trực tươi cười.

 

“Tuân mệnh.” Dù sao cởi áo vest ngoài cũng không phải yêu cầu gì tai quái, Khẳng lập tức ngoan ngoãn đem áo vest vắt lên thành sô pha, lại phát hiện Lạc Tuyết từ lúc nào đã bước đến trước mặt.

 

“Này cũng không cần.” Lời vừa dứt, cà vạt chỉnh tề trên cổ cũng bị tháo xuống, Lạc Tuyết còn thuận tay cởi nút áo sơ mi trên cùng của Khẳng “Như vậy nhìn thoải mái hơn. Chúng ta đi thôi.”

 

“Khoan đã phu nhân, phụ nữ có thai không nên mang giày cao gót.” Khẳng vừa nói vừa đỡ Lạc Tuyết đến sô pha, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh, từ trong cái túi Lạc Tuyết mang đến lấy ra một đôi giày đế bệt. Mạch Nhĩ Luân từ phòng ngủ bước ra vừa vặn chứng kiến một màn này, lập tức tức giận tông cửa rời đi. Khẳng bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật biết rõ Lạc Tuyết là cố ý, dù sao mục đích của nàng luôn là chọc giận Mạch Nhĩ Luân.

 

Nhàn nhã đợi Khẳng mang giày cho mình xong, Lạc Tuyết vui vẻ nhảy dựng lên kéo tay hắn “Chúng ta đi thôi.”

 

 

 

MLKUC2 29

 

Chương 29

 

“Chủ nhân. . . .” Ngoan ngoãn đem roi trong miệng thả vào tay Mạch Nhĩ Luân, Khẳng nhẹ nhàng tựa đầu lên đùi hắn.

 

“10 roi, bảo bối.” Mạch Nhĩ Luân ôn nhu vuốt tóc Khẳng, mỉm cười nói. ‘Ba’ một tiếng roi đánh vào da thịt lập tức vang lên, có một chút tê tê, cũng không phải không chịu được, chỉ là đau đớn nho nhỏ đầy tình thú. Mạch Nhĩ Luân đánh 10 roi không nghỉ, vội vàng cúi đầu nhìn Khẳng đang tựa trên đùi mình “Có sao không?”

 

Mỉm cười ngẩng đầu nhìn kẻ gần đây luôn lo lắng thái quá “Đương nhiên không có việc gì.”

 

“Na. . . . Bảo bối, nằm lên giường đi.” Mạch Nhĩ Luân vỗ vỗ lên phần giường bên cạnh, cười tà nói.

 

Hài lòng nhìn người nào đó thẹn thùng nằm cứng ngắc trên giường, Mạch Nhĩ Luân vươn tay vuốt ve gốc đùi y “Mở ra, ta muốn xem toàn bộ của ngươi.” Không biết xấu hổ nói lời hạ lưu.

 

Tuy rằng rất ngượng ngùng, nhưng trước mắt chính là người mình yêu nhất, Khẳng vẫn chậm rãi mở ra hai chân, được một nửa thì bị chặn lại.

 

“Ngươi là cố ý quyến rũ ta đi.” Mạch Nhĩ Luân vừa cười nói vừa dùng sức đem hai chân Khẳng gập lại đẩy lên “Bảo bối, hảo hảo giữ chặt chân của ngươi, để rơi xuống giữa chừng ta sẽ trừng phạt.”

 

“Tuân mệnh.” Khẳng thẹn thùng thuận theo vị trí đặt tay của Mạch Nhĩ Luân, đem hai chân mở rộng giữ chặt, cảm giác được đối phương dùng ánh mắt cực nóng quan sát bộ vị tư mật của mình.

 

“Khẳng, cái miệng phía sau của ngươi quả thật rất tham ăn.” Mạch Nhĩ Luân tà ác khẽ chạm vào hậu huyệt Khẳng vì tắc trứng rung mà không ngừng co rút, không báo trước mà nương theo trơn dịch còn dính xung quanh huyệt khẩu, đem hai ngón tay đâm vào.

 

“A. . . . . .” Hậu huyệt đã có vài viên trứng rung ở tận sâu bên trong tàn sát bừa bãi, ngón tay đột nhiên xâm nhập khiến Khẳng nhịn không được rên rỉ.

 

Mạch Nhĩ Luân cố ý chậm rãi gập duỗi ngón tay, đồng thời tháo kẹp vú trên ngực Khẳng xuống “Ngươi xem, nơi này đều sưng cả rồi.” Ác ý cọ xát một chút, hài lòng nhìn Khẳng vì đau đớn mà run rẩy thân thể, đồng thời tăng nhanh tốc độ cắm rút ngón tay trong hậu huyệt, thẳng đến khi người dưới thân chuẩn bị phát tiết lại bất ngờ ấn mạnh lên đầu vú, dùng sức nhéo xuống. Đùa bỡn tà ác cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, mới hài lòng buông tha hai khỏa thù du.

 

“Bảo bối, đầu vú ngươi thật sự rất xinh đẹp.” Nhìn đầu vú đã biến thành sắc đỏ tiên diễm, Mạch Nhĩ Luân mỉm cười nói.

 

Đau đớn và khoái cảm luân phiên tra tấn vô số lần, Khẳng sớm đã bị đùa bỡn đến toàn thân vô lực, hai tay đang giữ chặt hai đùi giơ lên cũng nhịn không được run rẩy “Chủ nhân. . . . Cầu ngài. . . . . Sắp không được. . . . . . .”

 

Nhìn hai hốc mắt phiếm hồng kia, Mạch Nhĩ Luân ôn nhu cầm tay Khẳng đặt lên huyệt khẩu co rút “Bảo bối, muốn ta tiến vào thì tự mình rút ra đi.” Nói xong còn không quên ác ý đem trứng rung chỉnh tới mức cao nhất.

 

Bị đùa bỡn đến hồn xiêu phách lạc, Khẳng căn bản đã quên hai chữ thẹn thùng viết thế nào, một lòng chỉ hy vọng hắn nhanh chóng tiến vào để mình được phát tiết, liền run rẩy bắt lấy dây điện lộ ra ngoài huyệt khẩu, đem ba viên trứng rung trong cơ thể một phen rút ra “A. . . . . . . . . . . . . . . .”

 

Kích thích do trứng rung rời đi khiến dục vọng lập tức vọt đến cực hạn, lại bị Mạch Nhĩ Luân đoán trước giữ chặt phân thân “Bảo bối, không cho phép, chúng ta phải đến cùng nhau mới được.”

 

“Chủ nhân. . . . Xin ngài. . . .” Cảm giác khô nóng trong cơ thể liên tục tăng vọt, dục vọng không có chỗ phát tiết khiến hốc mắt Khẳng nhanh chóng phủ kín một tầng hơi nước.

 

Nhìn thấy ánh mắt ủy khuất khẩn cầu kia, Mạch Nhĩ Luân vốn còn muốn đùa giỡn thêm một chút lập tức buông khí giới đầu hàng, nhanh chóng cởi hết quần áo, xoay người hôn lên môi Khẳng “Ta vào đây.”

 

Đem phân thân đứng thẳng đẩy mạnh vào hậu huyệt, rõ ràng nghe được người bên dưới vì khó chịu mà phát ra âm thanh, nhưng Mạch Nhĩ Luân vẫn duy trì tốc độ chậm rãi kiên định xâm nhập.

 

Cảm giác được cự vật cực nóng chậm rãi ma sát huyệt khẩu của chính mình, từng đợt rên rỉ không ngừng từ trong miệng Khẳng tràn ra. Mạch Nhĩ Luân kiên nhẫn đợi cơ thể người kia thích ứng với cự vật của mình mới bắt đầu kịch liệt trừu sáp.

 

“A. . . . . A. . . . . Ân. . . . .” Theo mỗi lần dương vật ra vào, tiếng rên rỉ của Khẳng cũng từng đợt vang lên, hòa với tiếng thân thể va chạm, luẩn quẩn trong phòng ngủ rộng lớn.

 

“Khẳng. . . . . .” Không biết qua bao lâu, Mạch Nhĩ Luân rốt cuộc gầm nhẹ một tiếng, một cỗ nhiệt lưu lập tức bắn vào, cơ hồ cùng lúc Khẳng cũng đem tinh hoa kiềm chế đã lâu phóng ra.

 

Dục vọng được thỏa mãn, Mạch Nhĩ Luân mỉm cười “Khẳng, ta yêu ngươi.” Nói xong liền áp lên người Khẳng, chậm rãi hôn khắp thân thể đối phương.

 

“Ta biết, chủ nhân, ngài xuống đi, nặng quá.” Có chút ngại ngùng hành động của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng vội vàng tìm một lý do thoái thác.

 

“Được rồi, được rồi.” Mạch Nhĩ Luân cười cười vừa nói vừa leo xuống, lại dùng sức đem người khóa chặt trong lồng ngực “Khẳng, ta mệt quá. . . . Ngủ ngon.” Mạch Nhĩ Luân nhỏ giọng nói xong, cứ thế mê man ngủ mất.

 

Khẳng có chút đau lòng nhìn hai mắt thâm quầng của Mạch Nhĩ Luân, rất sợ thời gian này hắn lao lực quá độ mà tinh tẫn nhân vong. Tuy rất muốn đi tẩy sạch thân thể, nhưng lại không muốn quấy rầy giấc ngủ của hắn, Khẳng chỉ có thể ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực vững chãi “Ta cũng yêu ngươi. . . . .”

 

*   *    *   *    *

Lời tác giả:

Kỳ thật mấy chương này nghịch mỗ toàn tán phét

Kế tiếp sẽ nhảy vọt thời gian một chút. . . . .

Nếu còn phải viết về nữ nhân kia nghịch mỗ sẽ nổi điên XD